3

273 32 5
                                    

First theo Khaotung ra khỏi nhà vệ sinh, hắn đi phía trước, cẩn thận suy nghĩ về sự việc vừa rồi, Khaotung có vẻ bối rối và ngại ngùng hơn hắn nghĩ, thậm chí hắn còn thấy Khaotung trốn tránh vấn đề mà hắn nhắc tới trong nhà vệ sinh. Khi lấy lại tinh thần, First phát hiện người kia đã không thấy đâu, hắn ngoái đầu thấy Khaotung đứng im ở đằng sau không nhúc nhích.

First hơi chần chừ, nhưng vẫn lại gần hỏi cậu : " Làm sao vậy? Bị thương à"

" Không", Khaotung ngước lên nhìn hắn : " tôi hơi choáng một tí, chắc tại sáng nay chưa ăn gì"

Sau khi trả lời First, đột nhiên cậu cảm thấy mũi ngứa ngứa, Khaotung đưa tay lên mũi sờ một cái, cảm giác ướt thêm mùi đặc trưng của máu, ngay lập tức cậu đưa tay lên che mũi lại.

"Cậu sao vậy? Nếu thấy không khỏe thì mau vào phòng y tế đi!"

" Không, không sao. Tôi bị chảy chút máu thôi, để tôi đi rửa tay " Khaotung đưa tay lau máu trên mặt, nhưng vì máu chảy nhiều nên bị lem hết ra nửa bên mặt, nhanh chóng tạo ra cảnh tượng kinh động tâm phách, ai nhìn vào còn tưởng First và cậu vừa xảy ra xô xát.

" Đừng di chuyển!" First lớn tiếng, sắc mặt hắn trắng bệch, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, hắn nhắm mắt lại cố gắng không để mình nghĩ đến cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt.

" Sao thế? Hay là cậu cũng giống tôi, chưa ăn sáng nên choáng đầu? Hay là bị ốm rồi? " Khaotung vẫn miệt mài lau máu trên mặt, cho rằng sự bất thường của First giờ đây là do hắn chưa ăn sáng, dẫn đến choáng nhẹ. Thấy người trước mặt không phản ứng, Khaotung tiến lại gần, đưa tay lên định sờ trán First. Theo phản xạ, hắn đưa mắt nhìn theo cánh tay của Khaotung, thấy trên cánh tay cậu có dính chút máu gần tiến sát mình, người hắn run lên, ngã bệch xuống.

Wh-what the fvckk???

Khaotung ngơ ngác nhìn First, liên tục nhớ lại chuỗi sự việc vừa rồi sau đó nhìn cánh tay mình, lại nhìn qua thanh niên đang ngồi dưới đất và cuối cùng đưa ra kết luận cuối cùng.

First... sợ máu!!

Thế nhưng trong truyện không viết gì liên quan đến chứng sợ máu này của hắn, mà "căn bệnh" này lại làm Khaotung liên tưởng đến một người bạn, cũng chính là First ở thế giới kia. Không biết bên đó bây giờ hội bạn thân của cậu ra sao khi không thấy cậu, hay tệ hơn là cậu đã hoàn toàn biến mất, và không có ai nhớ đến người tên Khaotung nữa...

Khaotung thất thần, đến khi nghe được tiếng thở gấp mới lấy lại được tinh thần. Cậu nhìn xuống dưới, người lúc nãy trong nhà vệ sinh ra vẻ ngầu lòi, lạnh lùng trong nhà vệ sinh giờ đây đang nửa ngồi nửa nằm dưới đất, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không.

Khaotung lau hết máu dính trên tay vào quần đen, mũi cậu cũng đã hết chảy máu, cậu im lặng đứng quan sát First, đến khi thấy mặt hắn có chút hồng hào trở lại mới tiến gần, ngồi xuống hỏi hắn : " Cậu ổn chưa, đứng dậy nổi không?"

First vẫn đờ người, không phản ứng lại câu nói của cậu.

Khaotung đẩy đẩy hắn, nói : " Nếu không đứng dậy mau là chuông vào lớp đấy"

| FirstKhao | gặp lại nhau khi mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ