Chap 28

392 30 2
                                    

Hắn và cô về lại căn cứ cũ thì mọi việc cũng đã êm xuôi, tội phạm cũng được áp giải về đồn công an. Bấy giờ chỉ còn có hắn, jungkook và cô thôi

JK: trời đất ơi, cô bay ha gì mà té dữ vậy

Y/n: gì chứ!!! Là tôi đi bộ mà chỉ là hơi bất cẩn thôi

JK: nhỏ này mắt để trên trời à

TH: là sơ ý nên té thôi, cũng may không có gì nghiêm trọng

JK: nghiêm trọng chứ, rất nghiêm trọng nữa là đằng khác

Y/n: có gì đâu, trầy một hai đường nhỏ xíu. Tôi còn chẳng thấy đau nữa

JK: cô không thấy nghiêm trọng nhưng mà người ta thấy. Cô không cảm thấy đau nhưng mà ai kia cảm thấy đau

Y/n: hửm? Là ai đau, ngoài tôi ra thì còn có ai bị té nữa à?

JK: con nhỏ này ngốc hết chỗ nói

Y/n: nè nhaaa!!! Mắc gì sáng giờ hai người cứ nói tôi ngốc miết vậy? Tôi có ngốc đâu

JK: ừ không có ngốc mà là quá ngốc, nói vậy mà cũng không hiểu

Y/n: anh đúng là cái đồ vô duyên, vô sĩ

TH: thôi thôi được rồi, không có cãi nhau nữa. Jungkook mau đi lấy xe đi, còn cô ngồi yên cho tôi băng vết thương lại

Y/n: vâng

JK: biết rồi

TH: lần sau nhớ đi đứng cẩn thận một chút

Y/n: tôi biết rồi mà

TH: con chip này của cô tôi đã xem qua rồi, có lẽ rớt mạnh quá nên không còn hoạt động bình thường nữa. Sau khi về đến trung tâm sẽ thay cho cô cái mới

Y/n: à không cần đâu ạ, tôi không dùng nó cũng được

TH: sao lại không cần, lỡ như có chuyện chẳng may xảy ra thì sao? Lỡ như có chuyện như ngày hôm nay thì biết gửi tín hiệu cho cô bằng cách nào?

TH: chuyện nguy hiểm luôn ở xung quanh, chúng ta không thể lường trước được. Cô cũng đừng có mà lơ là nghĩ nó đơn giản

Y/n: vâng ạ

Y/n: nhưng mà sao anh lo cho tôi dữ vậy? Hôm nay không phải lo vì sợ tôi làm ảnh hưởng đến đội vậy anh lo vì cái gì?

TH: thì cấp trên quan tâm cấp dưới không được à?

Y/n: ý tôi không phải như vậy, chỉ là thấy anh có hơi thoái quá. Tôi biết là cấp trên cấp dưới thì quan tâm nhau là chuyện bình thường

Y/n: nhưng mà anh cũng đâu có cần lo cho tôi đến vậy đâu? Bản thân tôi bị thương thì tôi còn chưa sợ vậy mà anh lại lo sốt vó lên như thể có chuyện lớn xảy ra

TH: thấy người gặp nạn thì quan tâm giúp đỡ thôi

Y/n: vậy ạ?

TH: ừm, cô cũng đừng nghĩ nhiều

Y/n: tôi biết rồi

TH: nhưng mà lúc nãy đi một mình như vậy không thấy sợ à

Y/n: không ạ, tôi thấy không có gì để sợ hết nhưng mà khi nghe anh nói thì mới cảm thấy sợ một chút

Y/n: tại cũng hơi nguy hiểm mà vả lại đó cũng là tên đầu xỏ nên tôi nghe anh nói thì cũng thấy bất an

TH: cũng may là cô không sao nhỉ?

Y/n: ùm, nhưng mà lúc đó anh thật sự rất lo cho tôi hả

TH: sao hỏi vậy

Y/n: tại tôi thấy anh chạy hớt hãi đi kiếm tôi, đã vậy khi gặp tôi....thì anh còn ôm chặt vào lòng nữa...

TH: ừ thì...do quán tính thôi

Y/n: hả...anh nói vậy là có nghĩa ai gặp nguy hiểm thì anh cũng làm vậy ạ? Đến cả cái ôm đó...cũng thế sao

TH: à cái đó thì...do trường hợp của cô quá đặc biệt nên tôi mới như thế thôi

Y/n: làm tôi cứ tưởng...

TH: tưởng gì

Y/n: không có gì hết ạ, nhưng mà đại đội trưởng này

TH: sao thế?

Y/n: lỡ như tôi bị bọn chúng bắt gặp thì sao? Lỡ như tôi rơi vào nguy hiểm thì sẽ như thế nào?

TH: thì sao nhỉ? Chắc là lúc đó sẽ để bọn nó mang cô đi luôn

Y/n: gì chứ!!! Sao lại để mang đi luôn mà không cứu tôi về

TH: mang đi càng xa càng tốt, cô ở đây chỉ tốn gạo thôi

Y/n: này!!! Gì mà tốn gạo chứ, tôi cũng có ích màaa. Anh nói như thế thật quá đáng, tôi buồn đấy

TH: à phải rồi, cô ở đây suốt ngày cứ cãi nhau với Jungkook. Tách hai người ra là đúng

Y/n: hửm? Anh không suy nghĩ được gì khác à, tại sao không lo cứu tôi về chứ? Lỡ như bị bọn nó bắt mang đi bán rồi sao. Lúc đó anh có hối hận cũng không kịp đâu

TH: tôi á? Làm gì mà có chuyện hối hận chứ, phải cảm ơn bọn buôn lậu đó một chuyến thôi

Y/n: đáng ghét, vậy mà vừa nãy tôi chỉ đi vệ sinh một chút mà anh lại lo sốt vó lên, cứ như tôi bị bọn chứ bắt đi rồi í

TH: thì...cái đó chỉ là hiểu lầm thôi, tôi làm như thế cho cô có cảm giác như mình được quan tâm thôi

Y/n: yahhh!!! Anh đáng ghét, sao có thể làm như vậy với tôi chứ? Không ngờ anh có thể nói ra được như thế

TH: thôi được rồi là tôi giỡn đấy, không đùa với cô nữa

Y/n: vậy nếu tôi bị bắt đi thật thì sao?

TH: vẫn còn hỏi câu đó à?

Y/n: anh trả lời điiii

TH: thì phải tìm bằng được bọn chúng để chuộc cô về chứ sao

Y/n: tìm được thì sao nữa

TH: thì cho bọn nó một bài học nhớ đời rồi bắt bỏ vô tù luôn, vì cái tội cướp người của tôi đã vậy còn là người quan trọng nhất nữa

Y/n: hả...gì...gì chứ...người quan trọng á

TH: ừm, cô thông minh tài giỏi như vậy, chuyện gì cũng giải quyết được thì tất nhiên phải quan trọng rồi

Y/n: à...làm tôi cứ tưởng...

TH: còn là người yêu quý của tôi nữa

Y/n: anh nói chuyện nghe dễ hiểu lầm quá

TH: hiểu lầm gì chứ?

Y/n: thì...

TH: đúng là vậy mà, cô luôn đi cùng với tôi, ăn uống, vui chơi cũng thế. Cô mà đi mất thì sẽ buồn lắm đấy

Y/n: anh nói quá, còn có Jungkook mà

TH: cái thằng đó chỉ được cái lắm chuyện chứ chẳng được gì hết

Y/n: anh ấy mà nghe được thì sẽ la oan oán lên đấy

JK: hú, mau lên xe thôi

Cô vừa nói xong thì jungkook cungz vừa chạy xe tới nơi của hai người họ. Họ lên đường trở về Seoul và kết thúc một ngày mệt mỏi

Đặc Nhiệm SDTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ