Cô xuất viện cũng cả tuần rồi nhưng tần số cả hai nói chuyện với nhau thì lại bằng không, cảm giác cứ như hắn đang né tránh cô vậy
Y/n: đại đội trưởng!! Tôi có chuyện muốn nói với anh
TH: có chuyện gì thì cô cứ nói với jungkook, hiện tại tôi đang bận rồi
Y/n: chỉ nói một chút thôi, sẽ không tốn nhiều thời gian...
TH: tôi xin lỗi
Y/n:...
...hắn cứ làm như thế với cô nhiều lần nhưng cô vẫn cứ cố chấp hỏi hắn
Y/n: cái này thì sao ạ? Chúng ta phải lập tiểu đội để thực hành đúng không ạ
Cô cố tình hỏi như thế để được lập đội chung với hắn
TH: việc này cứ để chúng tôi làm, cô thân là con gái, vừa mới khỏi bệnh thì không nên
Y/n: nhưng mà tôi có thể làm được!!! Con gái thì sao chứ
TH: cứ liên hệ với jungkook mà nói chuyện
Y/n: ơ...
Hắn cứ thờ ơ với cô như thế làm cô có chút tủi thân
JK: sao nhìn buồn vậy
TH: chắc là bây giờ y/n cảm thấy ghét tao lắm
JK: mày làm gì nó à?
TH:...chỉ là hạn chế tiếp xúc
JK: cái thằng này bị khùng à? Sao lại như vậy
TH: tao đã nói rồi mà
...
Một tháng trôi qua cô dần cảm thấy mình và hắn càng trở nên xa cách
Y/n: đại đội...à tôi xin lỗi
Cô vừa bước vào trong phòng làm việc của hắn thì lại thấy hắn cùng một người con gái khác đang ngồi với nhau, hắn thì lại đang cầm tay cô ta nữa nên cô mới nói như thế rồi liền bỏ ra ngoài
Hắn thấy cô rời đi nên mới chạy theo kéo cô ra phía ngoài cửa
TH: kiếm tôi có việc gì? Sao lại bỏ đi
Y/n: tôi...thấy anh có khách nên thôi ạ
TH: có chuyện gì cần nói?
Y/n: tôi định nhờ anh sửa con chip nhưng mà...
TH: vậy đưa cho tôi đi, tôi sửa cho cô
Y/n: tôi cảm ơn ạ, tôi xin phép
Cô rời đi nhưng lại bị hắn nắm tay kéo lại
TH: tôi với cô ấy không có gì hết
Y/n: vâng, anh không cần phải nói với tôi ạ