chap 33

408 26 2
                                    

 bây giờ hắn đang có một cảm giác bất an...hắn rất sợ cô sẽ quyết định trở về Busan luôn, biết là cô ở đây rất tủi thân nhưng mà khi cô đi rồi thì hắn cũng sẽ cảm thấy như thế

TH: cô cảm thấy thế nào rồi? có còn mệt lắm không

Y/n: tôi không sao ạ...tôi cảm thấy đỡ nhiều rồi

TH: sức khoẻ của cô vẫn chưa được ổn định cho lắm, bác sĩ nói nên dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn

Y/n: tôi biết rồi ạ

TH: y/n này

Y/n: dạ?

TH: hay là...ngày mai chúng ta đi đâu cho khuây khoả chút nhé

Y/n: tôi...tôi cảm thấy không sao ạ, nên là anh không cần phải như vậy đâu

TH: tôi chỉ muốn cô vui vẻ một chút

Y/n: tôi hoàn toàn không sao ạ...

TH: thế thì y/n nhà ta muốn làm gì đây nhỉ? có muốn ăn uống hay đi đâu chơi không? lâu rồi chúng ta không đi chơi nên ngày mai đi nhé

Y/n: tôi vừa nói rồi mà...

TH: tôi chỉ là rủ cô đi chơi thôi mà...chẳng có gì liên quan đến chuyện khác hết

Y/n: thôi ạ...công việc của tôi còn nhiều lắm

TH: nhiều gì mà nhiều chứ, tôi không biết đâu...ngày mai cô phải đi cùng tôi đấy. không là tôi giận cô luôn

Y/n: phụt...hôm nay anh làm sao thế? học ở đâu cái cách nũng nịu thế này chứ?

TH: tôi học từ jungkook đấy, có dễ thương không?

Y/n: hì..không ạ, mắc cười lắm

TH: gì chứ? sao lại mắc cười...không thấy dễ thương thật à?

Y/n: thấy mắc cười nhiều hơn

TH: sao mắc cười được chứ? cái thằng jungkook này!!

Y/n: ý là...anh thường ngày vốn nghiêm khắc, tôi không nghĩ anh sẽ nói được như vậy

TH: ừ thì...muốn cô vui thôi

Y/n: tôi cảm ơn nhé ạ

TH: vì điều gì?

Y/n: cảm ơn vì anh vẫn bên cạnh tôi dù cho có biết bao chuyện xảy ra...anh luôn là người động viên, an ủi tôi mỗi khi gặp chuyện

TH: cô vốn dĩ nên gặp những điều tốt đẹp hơn như vậy...dù mọi chuyện có ra sao thì cũng không được suy nghĩ tiêu cực nhé

Y/n:...

TH: hứa với tôi có được không?

Y/n: hôm qua tôi đã rất sợ

TH: không sao nữa rồi

Y/n: anh ta...anh ta đã giả danh anh để hẹn tôi ra...

TH: tôi xin lỗi...giá như lúc đó tôi gọi cho cô sớm hơn thì hay biết mấy

Y/n: anh ta còn bắt tôi lên xe trong khi tôi vẫn đứng đợi anh đến

TH: tôi xin lỗi

cô vẫn ngồi trên giường bệnh nói chuyện, còn bản thân hắn thì ngồi dưới ghế kế bên giường của cô...hắn vừa nói vừa nắm tay cô xoa xoa để an ủi

Đặc Nhiệm SDTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ