Chap 32

442 29 5
                                    

TH: tất cả các cậu có còn muốn làm ở đây nữa hay không!!! Nghĩ gì mà lại cho một tên tội phạm được tự do trong vòng 3 tiếng?

TH: có biết trong thời gian đó thì họ có thể làm được gì không? Nếu như trốn đi luôn thì sao? Rồi còn gây sát thương đến nạn nhân thì sao? Chẳng ai trong các cậu nghĩ đến chuyện tội phạm bắt con tin để trả thù à?

'Rầm

TH: tại sao lúc quyết định làm thì hay lắm, bây giờ lại không dám đối mặt với hậu quả. Có nghĩ nó nghiêm trọng đến mức nào không mà quyết định như vậy

Hoseok: đại tá...tôi xin lỗi vì đã không quản lí tốt các đồng chí mà lại xảy ra chuyện như ngày hôm nay

Hoseok: tôi vì có việc nên đã không biết được tình hình mà kiểm soát được. Tôi sẽ nhận trách nhiệm và hình phạt ạ

Hoseok: là tôi quản lí đội mình chưa tốt, làm ảnh hưởng đến cấp trên và nguy hiểm đến người dân ạ

TH: cậu lo mà giải quyết hết chuyện này cho tôi, nếu cảm thấy làm không được thì tất cả nghỉ việc hết đi. Đây là lần cuối tôi không muốn nhắc lại nhiều

Hoseok: vâng tôi hiểu rồi ạ

...: chúng tôi xin lỗi

TH: cậu bị đình chỉ trong vòng 1 tháng còn các cậu bị hạ bậc danh hiệu thi đua 3 tháng. Ai dám làm trái lệnh thì đến trung tâm gặp tôi!!!

...: rõ!!!

...

JK: mày có cần phải làm đến vậy không

TH: hình phạt như vậy vẫn còn rất nhẹ, họ không biết nghĩ đến hậu quả như thế nào thì tao sẽ cho họ biết

JK: nhưng mà chuyện dù gì cũng đã xong

TH: cũng đã xong? Như thế nào gọi là xong? Nếu như chúng ta không nghĩ đến y/n thì chuyện này cũng sẽ không ai biết hết. Họ không nói ra mà chính tao phải đi hỏi, chuyện nghiêm trọng như vậy mà giấu cho được à

JK: được rồi được rồi

TH: nếu như y/n còn xảy ra chuyện gì nữa thì cái tên đó sẽ chết dưới tay tao

TH: y/n bây giờ thế nào rồi

JK: được tiêm thuốc an thần, bây giờ thì đã ngủ rồi

TH: mày về trung tâm chuẩn bị đơn nghỉ phép cho y/n, sáng đưa tao kí

JK: bây giờ mày định đi đâu à? Sao không về cùng

TH: tao vào viện với y/n sợ rằng cô ấy khi tỉnh dậy thì không được bình tĩnh

JK: ừ tao biết rồi

Cô được đưa vào bệnh viện lúc 1h45' sáng, hiện tại là 3h sáng, hắn có mặt ở bệnh viện với cô. Trước đó đã đưa cô đến đây xong hắn đến đồn công an để giải quyết mọi chuyện

TH: cả ngày hôm nay...có phải chưa được ăn gì đúng không?

TH: nó bỏ đói em đúng không? Nhìn mặt xanh xao thế này...có phải em đã rất đau đúng không?

TH: anh xin lỗi vì đã đến trễ...xin lỗi vì đã để em chờ lâu rồi

TH: có phải em sợ lắm đúng không? Giá như anh đưa em con chip mới thì hay biết mấy nhỉ? Giá như sáng hôm đó anh gọi cho em sớm hơn nhỉ? Giá như...anh luôn ở bên cạnh em

TH: giá như anh không cho em đi cùng Min đến chung cư cũ thì sẽ không xảy ra chuyện này...à không

TH: phải nói là...giá như chính tay anh tống tên đó vào tù thì sẽ không xảy ra chuyện này

TH: hi vọng...mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với em...mong em có một đời hạnh phúc

TH: anh tệ lắm có đúng không? Chính em mà anh còn không bảo vệ được thì sao mà đi bảo vệ đất nước được chứ? Có phải em thất vọng về anh lắm đúng không?

...

10h25' sáng

JK: y/n vẫn chưa dậy à?

TH: vẫn chưa, chắc là hôm qua mệt quá nên ngủ nhiều chút thôi...hôm qua em ấy còn không được nghỉ ngơi mà

JK: tội nghiệp con bé...sao mà bất hạnh thế này

TH: sáng nay vừa sốt...tao mới cho uống thuốc rồi lau mặt nên cũng đỡ nhiều

JK: sốt à?? Bác sĩ có nói gì không?

TH: thức dậy được, ăn uống được thì sẽ sớm khoẻ thôi. Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là ở ngoài trời với nhiệt độ thấp lâu đã vậy bị thiếu nước nên như thế

JK: sao mà lại trớ trêu thế này...con nhóc này mốt phải nhốt lại mới được...không cho đi lung tung nữa

TH: phải đấy, tao cungz đồng ý với ý kiến của mày, không thể chấp nhận được chuyện này

Y/n: quá đáng...người bệnh đang nằm đây mà nói chuyện ầm ầm thế!! Không cho ai ngủ à

TH: y/n cô dậy rồi à? Sao rồi có thấy mệt ở đâu không

JK: phải đấy, có mệt không, trong người sao rồi

Y/n: tôi không sao, chỉ là thấy hơi ê ẩm một chút

TH: ăn cháo nhé, tôi đút cháo cho cô rồi uống thuốc nữa, có cả nước cam. Bây giờ cô có thèm cái gì khoing? Có muốn ăn gì khoing?

Y/n: anh từ từ đã, nói nhiều như thế tôi trả lời không kịp

TH: tôi xin lỗi

JK: hấp ta hấp tấp, y/n ăn cháo đi cho khoẻ. Khi nào xuất viện thì chúng ta đi chơi nhé

TH: phải đấy, phải đi chơi thôi

Y/n: không ạ... tôi...tôi sẽ không đi đâu hết

TH: sao vậy? Hay là chúng ta đi biển...chẳng phải y/n thích biển lắm hay sao? Có đúng không jungkook

JK: đúng rồi, cô rất thích đi biển mà...chúng ta phải làm một chuyến đi biển thôi

Y/n: t...tôi...tôi sẽ về Busan ạ

TH: hửm? Sao lại về Busan...công việc của cô ở đây đang thuận lợi mà

Y/n: ở đây có lẽ không hợp với tôi ạ...tôi cần người thân, cần bạn bè hơn là sự nghiệp

Y/n: tôi sợ một xã hội đầy rẫy sự nguy hiểm...tôi không nghĩ mình lại là nạn nhân trong chính cái nguy hiểm đó

JK: y/n này...chính vì những nguy hiểm đó mà người dân lại rất cần đến chúng ta đấy. Cô đã làm rất tốt công việc của mình rồi mà...chúng tôi biết cô sợ...nhưng mà sẽ không có chuyện nào xảy ra với cô nữa

TH: phải đấy...cô đừng về Busan có được không? Mọi người ở đây ai cũng cần cô hết...tôi biết là cô sẽ sợ chuyện đó nhưng mà đã có chúng tôi ở đây rồi

Y/n: vô ích thôi ạ...tôi biết là có các anh...nhưng mà chẳng phải mọi chuyện vẫn xảy ra hay sao?

TH: tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được cô. Nhưng tôi hứa sẽ không để chuyện gì xảy đến nữa. Tôi cũng đã tống tên đó vào tù rồi

Y/n: chuyện này...tôi sẽ suy nghĩ lại ạ

TH: hi vọng cô vẫn tiếp tục làm việc ở đây...hay là cô quay về Busan mấy hôm rồi quay lại. Cũng lâu rồi cô chưa về đó mà

Y/n: tôi sẽ suy nghĩ ạ, cảm ơn hai anh

Đặc Nhiệm SDTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ