Chap 1

1.2K 9 0
                                    

Jiyeon đi công tác về,vừa bước vào văn phòng,còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy có người gọi,cô quay đầu lại nhìn,là Hyomin-1 người đáng tin cậy trong công ty

Hyomin,người có nhan sắc đc xếp vào loại đứng đầu trong công ty,thành tích kinh doanh hàng tháng luôn đứng đầu,có năng lực và hơi mánh khóe,khả năng quan hệ xã hội cũng thuộc loại nhất nhì nên trở thành cục cưng của công ty và cũng là con của giám đốc nơi cô làm việc.Nhưng Jiyeon cũng ko thua kém gì,nước da trắng,môi đỏ như hoa anh đào,miệng chúm chím rất đáng yêu và đôi mắt to tròn trong sáng

Lúc này ,Hyomin đang bước nhanh lại gần cô.Jiyeon không biết cô ấy có việc gì,đang định mở miệng hỏi nên không để ý thấy thái độ kì lạ của người đồng nghiệp ngồi bên cạnh.Jiyeon chưa có bất kì phản ứng gì đã bị hyomin dang tay ôm vào lòng

‘Em thân yêu,unnie xin lỗi,unnie đã nói ra rồi”

Nói gì?lại xưng hô thân mật vậy với cô nữa,Jiyeon không hiiểu chuyện gì ,đang suy nghĩ bỗng nhiên không gian trước mặt cô tối sầm lại,có gì đó chạm lên môi cô,hương nước hoa thoang thoảng và sự tiếp xúc với đôi môi mềm mại như nhung khiến cô giật thót mình

Hyomin dịu dàng hôn cô rồi sau đó khẽ nói”Em thân yêu,đừng giận unnie”

Jiyeon giống như bị ai đó điểm huyệt,người cô cứng đờ.Có chuyện gi xảy ra thế?Vửa rồi cô bị người khác hôn sao? Jiyeon ngây ngô đở đẫn,đầu óc trống rỗng,rõ ràng ko dám tin. Không là 1 cô gái con nhà lành.Ngoài mối tình toàn tâm toàn ý thời trung học,sau bảy năm bị bỏ rơi,cô biết rõ cô chưa cầm tay them bất kì người đàn ông hay phụ nữ nào,sao bây giờ cô lại bị người khác hôn?

Dường như Hyomin ko để ý đến phản ứng của Jiyeon,cô ta chỉ vuốt ve mặt cô tỏ ý an ủi rồi quay người bỏ đi.Jiyeon ngẩn nhìn theo bóng dáng của Hyomin,tay cô run run chỉ về hướng đó mà ko thốt nên lời

Phần tử phạm tội ung dung bỏ trốn giờ phải làm sao?

Trí óc Jiyeon từ từ ổn định trở lại,cô ko hiểu chuyện gì đang xảy ra,cũng ko dám nhìn ánh mắt của đồng nghiệp,trong long cô hiểu rõ,lúc này,cô là tâm điểm trong ánh mắt của mọi người

Chúa ơi,có thể cho tôi 1 cái lỗ để chui xuống đc ko?Chúa ko đáp,chỉ có 1 giọng nói vang lên:”Jiyeon,giám đốc nói cô về thì gặp ông ấy”

Jiyeon ngạc nhiên,quay đầu nhìn người đồng nghiệp vừa thông báo và thấy thái độ cảm thông trong ánh mắt của cô ấy,một linh cảm ko hay dâng lên trong lòng cô

Gíam đốc là một người đàn ông đã gần 50 tuổi,hói đầu.Ông chăm chú và nghiêm túc nhìn Jiyeon suốt mười phút,cuối cùng cũng mở miệng”Nghe tôi nói,cô Park….”

Jiyeon ngồi thẳng người,không hiểu chuyện gì,dáng vẻ bất an

“Cô vào công ty cũng hơn 1 năm rồi,thật sự cô luôn thể hiện rất tốt”

Jiyeon bắt đầu thất hồi hộp thì giám đốc lại nói tiếp”Cô yêu ai là quyền của cô,nam hay nữ tôi ko có quyền ngăn cản”

Jiyeon ngạc nhiên ngẩng đầu lên,bắt gặp ánh mắt của giám đốc,cô giật mình ngốc nghếch ko hiểu cái nhìn ấy

“Gíam đốc,ông nói ai yêu”JIyeon hỏi

[LongFic]EunYeon :Này,chớ làm loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ