Jiyeon đầu đau như búa bổ,cố gắng thò đầu ra khỏi chăn,nhận ra mình chỉ nằm một nữa người trên giường.Cô đã ngủ như vậy suốt đêm sao?Cô rên lên một tiếng,ôm đầu định ngồi dậy.Sau đó cô ngạc nhiên giật mình những gì trước mắt.Tối qua cô đã uống say và đã lao vào 1 người,vội bật dậy lấy khăn che kín người,sau đó nhìn quanh kiểm tra trên giường và trong phòng có giấu vết người lạ mặt không
Kết quả là không có!
Jiyeon thở phào nhẹ nhõm,cẩn thận nhớ lại những việc cô đã làm tối qua.Đáng tiếc là đầu óc cô trống rỗng không nhớ đc gì.Cô nhìn mình,trên người ko có vết tích,cũng không có gì không ổn,nhưng cô không mặc quần áo và cảnh nội y rơi trên sàn nhà vẫn khiến cô cảm thấy ko yên tâm
Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
Cô đang khổ sở suy nghĩ bỗng nhiên bên ngoài có tiếng động khe khẽ.Hình như vọng lại từ phòng bếp.Thần kinh của Jiyeon bỗng nhiên trở nên căng thẳng.Phía nhà bếp lại vang lên tiếng va chạm của đồ vật,Jiyeon sợ suýt chết,bật dậy mặc quần áo rồi thò đầu ngó ra ngoài
Trời ơi,ai đã làm phòng khách bừa bộn thế này?Vì sao gối ôm rơi xuống đất,giày mỗi chiếc 1 nơi,đồ trang trí rơi trên nền nhà?
Jiyeon vừa muốn cất tiếng chửi,bỗng nhiên nghĩ không biết có phải tối qua cô uống nhiêu quá nên làm loạn không.Cô nuốt lại lời định nói,quyết định đi tìm người tối hôm đó trước rồi tính
Đêm qua dù cô cướp được hay quyết rũ được người về,dù cô có chủ động hay không,cũng không cần biết sự việc phát triển đến mức nào,chỉ nhìn cảnh lúc tỉnh dậy,cô chắc chắn đã bị người ta lợi dụng.Vì thế,dù như thế nào cô phải giáng đòn phủ đầu trước.Phải bắt cô ta quên chuyện này,cô tuyệt đối không chịu trách nhiệm.Hơn nữa cô không phải loại người tùy tiện ,tốt nhất cô ta nên nhận thức rõ,đừng hòng lợi dụng cô thêm lần nào nữa
Nghĩ đến đây,Jiyeon hít một hơi thật sâu,vừa nắm chặt tay vừa cố gắng mắt mởi thật to,chuẩn bi vũ trang,tư thế sẵn sàng như xông pha mặt trận mà lao nhanh ra phòng bếp,Jiyeon dồn hết sức kêu to “Này,cô…”
Tất cả những lời định nói bị chặn đứng ở cuống họng,JIyeon trợn mắt,ko dám tin vào những gi nhìn thấy trc mắt,Một hồi lâu sau,ngón tay Jiyeon run rẩy hướng về phía đối phương,khó khăn mãi mới thốt lên 1 câu”Sao…sao lại biến thành 1 con chó con?”
Chú cún nhỏ trc mặt vểnh hai tai,chân ngắn củn,lông màu nâu lá cọ,đôi mắt long lanh như 2 giọt nước,vô cùng đáng yêu,lúc này nó đang ngoan ngoãn ngồi trên nền nhà,nghiêng đầu nhìn cô
Vì sao một người phụ nữ lại biến thành chú chó đáng yêu thế này?Thế giới này thật vô cùng kì lạ
Jiyeon hoàn toàn ko biết phản ứng như thế nào,cô ngốc nghếch đứng ở đó hồi lâu,cho đến khi chú chó nhỏ mất kiên nhẫn,cào cào lên cửa tủ bếp rồi chạy lại gần cô mới sực tĩnh.Trong nhà cô vô duyên vô cớ xuất hiện chú chó
“Mày do người phụ nữ đó biến thành phải ko?Hay là mày vốn dị là một chú chó con?”Câu hỏi này thật sự khá ngớ ngẩn,Jiyeon tự cười chính mình khi có thể thốt lên những lời như thế,quả thật sự việc rất kì lạ,cô còn có thể nghĩ như thế nào nữa chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic]EunYeon :Này,chớ làm loạn
FanfictionĐây là câu chuyện về 1 cô gái bị thất nghiệp,cố gắng tìm cho mình một người yêu,nhưng ko cẩn thận gặp phải "sói",tóm lại là cô bị vu oan nên mất việc.Trong tình huống nguy cấp cô phải tìm cho mình một người yêu để chứng minh sự trong sạch.Không ngờ...