Jiyeon ngây mặt,không thể như vậy,làm sao có thể chu toàn đến thế,trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà cô ta có thể thu nhập đầy đủ bằng chứng và lời khai sao?
Eunjung tiếp tục nói”Đây là bản kiểm tra vết thương của bệnh viện,bởi cô đánh tôi quá tàn nhẫn nên tôi bị rạn xương cổ chân và bong gân,bây giờ tôi phải bó bột,ngồi xe lăn ít nhất một tháng,đây là hóa đơn tiền thuốc”
Jiyeon trợn mắt nhìn tiền thuốc là 1 hóa đơn gồm 1 con số có 5 chữ số.Đây là kiểu bệnh viện gì thế,tính giết người chắc
Eunjung thừa thắng xông lên nói tiếp”Cô vừa lộ tẩy rồi,cô nói sao có thể đánh đến mức tôi ngồi xe lăn,xin lỗi,vì sao cô biết trc đây tôi ko ngồi xe lăn.Tôi nói cô đánh tôi,nhưng ko nói tôi ngồi xe lăn là do tôi đánh”
Jiyeon ngước mắt nhìn Eunjung,trả lời chậm rãi”Chị suy nghĩ quá nhiều rồi,tôi chỉ suy luận hợp lý thôi.Bất kỳ người nào thấy mộ người bị thương hét to”Cô đánh tôi” chắc chắn đều nghĩ rằng cô ta nhắc đến vết thương trên người.Người nào ko suy nghĩ đc như vậy thì thật là kẻ ngốc”
Còn dám chửi thầm người ta nữa?Eunjung nheo mắt,nhìn thẳng vào mắt Jiyeon
Mặc dù trong lòng Jiyeon lo lắng nhưng cô vẫn ko chịu yếu thế,trợn mắt nhìn lại Eunjung
Hai người trong tư thế người nọ người kia một lúc,cuối cùng Eunjung mỉn cười,nụ cười có sức hút”Cô thật là thú vị,tôi thích những người như thế”
Tay Eunjung đập nhẹ lên tập giấy tờ và hóa đơn tiền thuốc’Tóm lại cô phải bồi thường hóa đơn tiền thuốc và phí tổn thất tinh thần cho tôi,nếu ko,cô sẽ phải ngồi tù”
Lúc này Jiyeon mới nhờ đến người cảnh sát đang ngồi bên cạnh
Nhân viên cảnh sát này dường như ko tồn tại trong mắt 2 thường dân,từ đầu đến cuối cô ta ko nói lời nào
Nhưng lúc này khi Eunjung họi tên,Qri cuồi cùng cũng lên tiếng”Việc này bằng chứng rõ ràng.nếu 2 ng ko thể hòa giải,tôi cũng đành đưa cô về điều tra”
Thật hay đùa?
Jiyeon cân nhắc tình hình hiện tại.Về lý mà nói,thật sự trong chuyện này cô là người ko đúng,người ta chuẩn bi tinh thần,thu thập đầy đủ bằng chứng mới đến,cô ko hòa giài ko đc.Nhưng tiền thuốc lên đến 5 chữ số quá cao,cô ko có tiền,lại thất nghiệp,thật sự cô ko đền nổi
Sao cô lại đen đủi như thế này,lúc nào cũng gặp chuyện ko may
Jiyeon nhìn Eunjung rồi liếc sang phía cảnh sát ,ko đc,cô phải nghĩ cách,cô ko thể bồi thường đc
Jiyeon cấu mạnh lên chân mình,sau đó cô mím môi,chớp chớp mắt,cảm thấy mắt mình hơi ướt rồi giả bộ đáng thương”Thật sự đêm qua tôi uống rượu say quá,ko nhớ đã xảy ra chuyện gì.Tôi ko có chút ấn tượng nào về chuyện này.Nếu đúng là tôi đã làm như vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm.Dù sao đi nữa kì thực tôi cũng là một người rất đáng thương.Trước đây,tôi bị người ta vu oan,bất đắc dĩ phải rời bỏ quê hương,một thân một mình đến thành phố A kiếm sống.Kết quả,hôm qua là một ngày tăm tối nhất trong cuộc đời tôi.Tôi lại bị người ta vu oan mất việc,phải rồi,vẫn còn vẫn còn,ở một công ty khác tôi cũng từng bị hại,phải chịu oan ức.Cảnh sát Qri đã có mặt ở đây,nhân tiện tôi muốn hỏi cô,chuyện tôi bị vu oan có thể lập hồ sơ ko?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic]EunYeon :Này,chớ làm loạn
FanfictionĐây là câu chuyện về 1 cô gái bị thất nghiệp,cố gắng tìm cho mình một người yêu,nhưng ko cẩn thận gặp phải "sói",tóm lại là cô bị vu oan nên mất việc.Trong tình huống nguy cấp cô phải tìm cho mình một người yêu để chứng minh sự trong sạch.Không ngờ...