Jiyeon trợn mắt ngạc nhiên.Không phải thế chứ,qủy sứ lại sắp đến rồi sao?Eunjung có đến thật ko?
Jiyeon vắt óc suy nghĩ,rốt cuộc tại sao cô lại bị kẻ này quấy nhiễu?Là vì cô đá chị ta 2 cái khiến chị ta ôm hận trong lòng?Hay là cô cướp Rilak khiến chị ta mất mặt?Hay là cô nàng này có tính độc ác ngấm sâu vào tận xương tủy,thấy cô gặp đen đuổi khiến chị ta vui mừng,phải chỉnh đc cô chị ta mới hài lòng?
Dù thế nào,Jiyeon cũng cảm thấy Eunjung này thật sự rất đáng ghét!Đáng ghét,đáng ghét
Không chỉ ghét,cô còn hơi sợ chị ta,Mỗi lần lại gần Eunjung,những chuyện đen đuổi nối tiếp nhau ập lên đầu cô.Bây giờ chị ta nói muốn đến nhà,Jiyeon căng thẳng đến mức mất ngủ
Sáng hôm sau,JIyeon đi đi lại lại trong văn phòng.Cô hạ quyết tâm hôm nay sẽ ko tỏ ra yếu thế,phải cho Eunjung một bài học,khiến cho chị ta sau này ko dám đến quấy rầy cô nữa.Họ sẽ ko gặp nhau suốt cả cuộc đời
Nhưng,nên dạy cho chị ta một bài học như thế nào?
Jiyeon đi một vòng trong căn nhà nhỏ,nghĩ cần phải chửi mắng Eunjung,có lẽ cô ko có bản lĩnh.Hay là cô lấy 1 thùng nước,khi ra mở cửa hất vào người chị ta,ý tưởng này hơi ác.Cô đổ túi bột mì mới mua vào chậu,cảm thấy đổ bột mì lên người Eunjung cũng ko tồi.Sau đó cô lại nghĩ,cả người chị ta đầy bột mì,chị ta ko có cách nào ra về mà ở nhà cô ko chịu đi thì biết làm sao
Jiyeon tìm cán bột,rồi lại nhìn đống dao xếp trên giá,nhìn khắp bốn phía rồi thở dài,có vẻ như cô không áp dụng được những chiêu này,cô ko dám sử dụng những binh khí này với con người
Jiyeon ngồi xuống ghế sofa thở dài,hay là dung chiêu phổ thông nhất:Gỉa vờ ko có ở nhà,ko mở cửa
Jiyeon thẩn thờ nhìn ra cửa,lúc này,cô cảm thấy mình vô cùng thê thảm.Cô một mình đến thành phố này,sống đã 3 năm,bỗng nhiên nhận ran gay cả một người bạn mình cũng không có.Hằng ngày chỉ có đi làm rồi về nhà,cô nghĩ cuộc sống như thế rất ổn,tự do tự tại,ko có ai và ko có chuyện gì làm phiền cô
Nhưng khi xảy ra chuyện,cô độc một mình ko ai giúp đỡ,ko có người bầu bạn,cô mới bỗng nhiên nhận ra cuộc sống của mình đúng là tồi tệ
Mấy ngày trước cô cũng ở trong tâm trạng chán nản như thế này,vì vậy cô quay về thành phố C,nhưng ko bao lâu lại quay về đây.Lần này cô ko thể quay về đc nữa,ko còn nới nào có thể trốn tránh,nhưng nếu đi lang thang một mình suốt cả ngày thì thật ngốc nghếch
Vì sao cô có thể làm cho mình lâm vào tình trạng như thế này?
Jiyeon vừa giận vừa buồn,bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên.Cô giật mình,ko phải là tên cáo Eunjung đến chứ?Cầm diện thoại,thấy một số lạ cô do dự rồi bắt máy
“Jiyeon,là mình,Soyeon đây”
Cuộc gọi vừa đc kết nối,đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói vui vẻ của một cô gái.Jiyeon ngạc nhiên rất vui mừng,đó là Park Soyoen,bạn học và cũng là bạn thân của cô thời phổ thông.Ba năm trc sau khi xảy ra sự kiện “lừa lọc’,cô và các bạn cũ ở thành phố C xa nhau dần,r6a1t lâu rồi ko liên lạc,bây giờ đột nhiên gọi điện thoại đến,có phải là những hiềm khích cũ đã đc hòa giải?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic]EunYeon :Này,chớ làm loạn
FanfictionĐây là câu chuyện về 1 cô gái bị thất nghiệp,cố gắng tìm cho mình một người yêu,nhưng ko cẩn thận gặp phải "sói",tóm lại là cô bị vu oan nên mất việc.Trong tình huống nguy cấp cô phải tìm cho mình một người yêu để chứng minh sự trong sạch.Không ngờ...