- Và phần trình diễn cuối cùng trong đêm livestage 1 ngày hôm này, No Far No Star!!!
Em tươi cười bước lên sân khâu với cái dạ dày còn đau âm ỉ và cơn sốt vẫn chưa dứt hẳn. Hắn ở trong phòng chờ theo dõi em qua màn hình TV, thật ra lúc nãy Dương Domic có đến xin với đạo diễn chương trình rằng hắn muốn xuống phía dưới khán giả để xem tiết mục này.
Hắn muốn được quan sát em ở mức gần nhất có thể, hắn biết em còn đau lắm nhưng hắn cũng biết em là người thế nào mà. Rhyder có thể quên mất bản thân và bất chấp cả sức khỏe chỉ để có thể được tỏa sáng trên sân khấu, em trân trọng từng giây phút được thể hiện mình với khán giả.
Hắn có được nghe Captain kể rằng trước đây vào đúng hôm liveshow đặc biệt của Rap Việt diễn ra thì sáng đấy em lại bị đau họng đến mức tắt tiếng, em đã bật khóc, em khóc rất nhiều vì sợ không thể tham gia cùng mọi người. Em đã điên cuồng uống nước chanh, đến bác sĩ tiêm thuốc để có thể kịp cải thiện tình trạng và được trình diễn.
Sự nỗ lực của em khiến hắn vô cùng nể phục, cũng như có chút xấu hổ về bản thân khi hắn đã hoạt động nghệ thuật một cách lơ đãng, hời hợt hắn xem thường cảm xúc của tất cả mọi người xung quanh, cũng chưa hề có khái niệm biết ơn là gì nên giờ đây hắn lần đầu thấy tự ti khi đứng trước mặt em, nhìn em nuốt xuống từng cơn đau để trao ra nụ cười.
Thế nhưng anh đạo diễn không đồng ý vì anh ấy bảo tất cả anh trai phải có mặt ở phòng chờ để còn ghi lại khoảnh khắc reaction tiết mục của các team anh trai khác về phần trình diễn. Nếu là hắn của trước đây, chắc chắn hắn sẽ làm khó đạo diễn đến cùng, hắn sẽ tranh cãi đến khi được đồng ý thì mới chịu dừng lại.
Nhưng Dương Domic của bây giờ chỉ mới vừa nghe anh đạo diễn có ý từ chối đã ngoan ngoãn quay trở lại phòng chờ, cam tâm tình nguyện ngồi yên lặng tập trung quan sát em qua chiếc màn hình.
Cũng vì nghĩ cho em thôi, hắn biết em đang đau lắm nếu cứ đứng đấy dây dưa với đạo diễn mãi thì khác gì bắt em phải chịu đựng lâu thêm một chút, không được! Phải để em trình diễn xong thật nhanh để còn phi ra hậu đài đón em vào.
Phần trình diễn của em vô cùng tỏa sáng, khán giả cổ vũ hò hét cho team em rất to rất nồng nhiệt chỉ trừ khoảnh khắc em bước lên và lộn nhào ra phía sau, hắn cứ ngỡ tim mình cũng vừa lộn nhào theo cú lộn của em. Hắn cắn cắn môi xót em đến nỗi phải gục mặt xuống để tránh bị camera bắt được tíc tắc mắt đã đỏ hoe quanh viền mắt.
Team Rhyder kết thúc buổi trình diễn, Dương Domic lén chạy thật nhanh ra đứng phía dưới sân khấu, hắn muốn được làm một khán giả thầm lặng của Rhyder không hơn không kém, em đứng đó tươi cười, dưới ánh đèn sân khấu em tỏa sáng theo cách rất riêng của em. Dường như nhìn thấy hắn bất ngờ có mặt ở phía dưới khán giả.
Ban đầu em có hơi lộ vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó em nhìn hắn và mỉm cười như muốn khoe với hắn rằng em làm được rồi. Khỏi phải nói hắn bây giờ đang quên mất luôn hắn là ai rồi. Phải thật thành công nhé Rhyder, em xứng đáng có nhiều hơn bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝓓𝓾𝓸𝓷𝓰𝓡𝓱𝔂 | 𝐃𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝
أدب الهواة"𝐀𝐧𝐡 𝐭𝐡ừ𝐚 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐚𝐧𝐡 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦" ⚠️ Mọi tình tiết trong fic đều là do một tay tui dựng chuyện, thêu dệt lên nên mong anh chị em hạn chế bắt lỗi tui chỗ này đúng chỗ kia sai. Xin cảm ơn!