Park Jimin sau khi chạy ra ngoài, cậu không thèm ở lại đây thêm một giây nào nữa nên cũng tranh thủ đi về quán. Khi về đến quán thì gặp ngay cô bạn thân Jung In của mình đang ngồi trên bàn ở gần cửa.
"Jimin." Cô thấy cậu về thì vui vẻ vẫy vẫy tay với cậu.
"Jung In cậu đến chơi à?" Cậu lại gần bàn và hỏi.
"Ừ! Jimin này tí 7 giờ cậu đi với tớ không?" Cô hỏi.
"Đi đâu cơ."
"Đi xem connect chồng cậu đó." Giọng nói của cô hơi lớn, cậu sợ người ta nghe thấy thì vội vàng bịt miệng cô lại.
"Nè cậu sao vậy?"
"Sao cậu nói to thế, người ta nhìn kìa." Cậu nhỏ giọng nói.
"Haiza... cậu sợ cái gì chứ." Cô thở dài nói.
"Cậu có đi không thì bảo?"
"Cậu biết tớ như nào mà, tớ còn phải phụ thím tớ làm việc nữa và tớ không có tiền đi mua vé đâu." Cậu than thở và nói tiếp: "Cậu biết không lúc nãy tớ đi giao hàng gặp ngay cái tên biến thái và tớ quên lấy tiền đồ ăn luôn đó." Cậu nghĩ lại thấy tức giận.
"Biến thái, hắn ta có làm gì cậu không, hắn ta trong như thế nào?" Jung In hớn hở hỏi.
"Hắn ta là tên biến thái Kim Tae......" Nói đến đấy giọng của ngừng luôn.
"Sao cơ! Kim Tae gì cơ."
"Không có gì đâu. Tớ đi làm việc đây." Nói xong cậu tìm cách chuồn lẹ, nhưng lại bị Jung In giữ lại.
"Cậu nói cho rõ ràng đi, nếu không thì đừng hòng đi đâu hết." Mặt cô bây giờ nhìn thật đáng sợ, lần đầu tiên cậu thấy cô bạn thân của mình đáng sợ nhất.
"Tớ..... tớ..." Jimin lắp bắp không biết phải nói như thế nào nữa.
"Lúc nãy cậu nói tên biến thái Kim Tae gì cơ?" Cô nghi ngờ nhìn Jimin hỏi lại.
"Không có gì thật mà, lúc nãy tớ nói nhanh quá nên nói lộn ý mà." Park Jimin làm khuôn mặt đáng thương cầu xin.
"Thôi được rồi, tha cho cậu đó. Nhưng tối nay cậu phải đi với tớ."
"Nhưng tớ còn....." Cậu chưa nói xong cô đã cắt ngang lời cậu.
"Không như những gì hết lúc nãy tớ xin nghỉ giúp cậu rồi, cậu chỉ cần đi với tớ là được." Jung In cầm tay cậu xoa xoa, cô nghĩ Park Jimin cậu bạn thân của mình là con trai mà tại sao tay cậu lại nhỏ nhắn như vậy chứ và còn trắng nữa hơn cả con gái, cậu một khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu.
"Ừ.... Tớ biết rồi." Cậu gật đầu đồng ý với cô bạn của mình.
...................
"JiHee con đưa Jimin một đoạn nhé." Bà Park nhìn đứa con gái nói.
Cô ta tỏ vẻ không liền nói với bà: "Mẹ tại sao con chợ cậu ta chứ."
"Vì Jimin là em con."
"Con không muốn, cậu ta đâu có phải mẹ sinh ra đâu mà là em trai con." Cô ta tức giận nói lớn.
Park Jimin nhìn thấy tình hình không tốt như vậy của hai mẹ họ, thì cậu vội vàng chạy lại ngăn cản: "Thím ơi, không cần phải như thế đâu bạn con sẽ đến đón con nên, thím và chị đừng cãi nhau nữa."
"Ai cần cậu nói." Cô ta quát lớn đưa tay hất tay cậu làm cậu suýt nữa thì ngã may mà bà Park giữ cậu lại.
"Park JiHee con đừng có quá đáng." Bà biết con gái bà không thích Jimin nhưng dù gì cậu cũng là con của nhà họ Park nên bà luôn yêu thương cậu như con ruột của mình.
"Con quá đáng, vậy mẹ đi làm mẹ của ta đi con không cần." Nói xong cô ta khóc chạy đi ra ngoài.
"Thím à." Cậu nhìn theo bóng dáng của chị mình mà nói.
"Không sao đâu, thím biết chị không thích con lắm nhưng con bé chưa hiểu thôi con đừng để bụng nha." Bà nắm lấy tay vỗ về.
"Con không để ý gì đâu ạ."
"Đây, thím cho con đi chơi." Bà vừa nói vừa đưa mấy tờ tiền trong tay cho cậu. Bà tối cậu sẽ đi Xem connect của BTS, con gái bà cũng vậy bà đã đưa cho con gái rất nhiều rồi, bà cậu rất biết tiết kiệm tiền bạc, cậu đã giúp bà rất nhiều tuy còn nhỏ tuổi hơn con mình nhưng cậu làm việc rất chăm chỉ.
"Con không cầm đâu ạ." Cậu từ chối.
"Con xem ta gì chứ, ta là thím của con cũng như mẹ của con nên con hãy cứ lấy mà dùng." Chìa vào tay.
"Vâng, con cảm ơn thím."
"Không cần cảm ơn ta đâu, con luôn là người giúp đỡ ta chạy đôn chạy đáo khác nơi giao đồ ăn giúp ta, ta còn chưa cảm ơn con nữa là."
Cậu chỉ biết nhìn bà mà rơi nước mắt, tuy bà là thím của cậu nhưng bà đối xử tốt với cậu lắm y như mẹ cậu vậy, cậu ước một lần được gọi bà là mẹ nhưng cậu lại không dám nói. Bà nhìn thấy cậu khóc thì liền kéo cậu lại ôm và an ủi cậu vỗ về, đứa trẻ thật đáng thương như vậy ai mà chẳng muốn bao bọc trong tay chứ.
Hai người đang ôm thì cánh cửa mở ra, thì ra Jung In cô bạn của cậu đến đón cậu. Bà liền kéo cậu ra và lau nước mắt giúp cậu: "Đi chơi vui vẻ nhé." Bà cười nói với cậu.
"Dạ..."
"Chào thím chúng cháu đi đây ạ." Cả hai cùng nhau đồng thanh nói chào tạm biệt bà rồi vui vẻ ra ngoài.
Bà nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong lòng thầm nghĩ, nếu mình có một đứa con trai như cậu thì tốt biết mấy, bà Park suy nghĩ một lúc cũng thôi, quay lại sửa chữa một chút rồi còn đi tắm và nghỉ ngơi nữa.
..................
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Tôi Là Fan _ Vmin
FanfictionKhông có mô tả........🐯💜🐣 Tôi chỉ viết chơi để giải trí thôi... chứ tôi không biết viết truyện hay đâu.... nhưng Vmin là chân ái của tôi, nên tôi chỉ viết về hai ẻm thôi.... forever Vmin❤️