Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, những thớ gỗ nứt nẻ như đang thở ra từng làn hơi ẩm mục, một bó hoa thiên điểu đứng sừng sững, đẹp đến nghẹt thở. Những cánh hoa cam rực rỡ vươn ra như đôi cánh của một sinh vật kỳ lạ, sẵn sàng cất cánh khỏi mặt bàn bất cứ lúc nào. Nhụy hoa xanh tím, sắc nhọn, tựa ánh nhìn lạnh lùng xuyên qua bóng tối đang vây quanh. Ánh sáng yếu ớt từ khe cửa hắt lên bó hoa, khiến chúng như phát ra một thứ hào quang ma quái, vừa cuốn hút vừa đáng sợ. Không gian yên lặng đến kỳ dị, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua ô cửa sổ, làm những cánh hoa rung rinh như đang thầm thì bí mật của thế giới bên kia. Trong bóng tối, bó hoa ấy không chỉ đơn thuần là một vật trang trí – nó dường như mang theo một linh hồn, một lời cảnh báo, hay có lẽ là sự hiện diện của điều gì đó không nên bị quấy rầy.
Một cô gái ngồi bó gối, dáng vẻ mảnh mai như tan vào bóng tối của căn phòng. Mái tóc nâu dài xõa rối, lòa xòa che nửa gương mặt cúi gằm, chỉ để lộ đôi bàn tay đang siết chặt lấy đầu gối như muốn kìm nén một nỗi đau hay sợ hãi vô hình. Ánh sáng mờ nhạt từ khung cửa sổ lọt vào, vẽ những đường kẻ mỏng manh lên vai áo màu trắng, làm gương mặt cô càng trở nên u ám. Đôi mắt – nếu có ai đủ can đảm để nhìn thấy – dường như chìm sâu vào khoảng trống vô định, ánh lên chút gì đó như nước, nhưng cũng có thể chỉ là phản chiếu của thứ ánh sáng lạnh lẽo bên ngoài. Gió từ cửa sổ khẽ thổi tung rèm, làm chiếc bóng của cô nhảy múa lặng lẽ trên sàn, như một linh hồn khác đang rình rập, chực chờ kéo cô vào màn đêm.
"Chị Malee... Em làm vậy có đúng không?"
Dòng nước mắt chảy xuống lăn dài trên má phải, cô gạt nhẹ nó đi rồi đứng dậy.
"Em chịu đựng đủ rồi chị Malee à... Mọi chuyện không như ý muốn của em, em... nếu em gục ngã ở đây liệu có ai quan tâm đến em không?"
Love chạm nhẹ vào cánh hoa thiên điểu, màu cam rực rỡ như chiếm lấy tâm hồn cô, cánh hoa tựa như chú chim đang tung cánh sải bay trong sự tự do - điều mà cô không thể có. Cảm giác bị giam cầm trong sự cô đơn, thù hận lúc nào cũng đeo bám lấy bản thân cô, không thể xóa nhòa.
Cô cầm ly nước màu nâu sẫm lên, đôi mắt ngấn nước đỏ hoe đang cố gắng kìm nén cảm xúc, nhìn nó một chút rồi uống cạn nó trong một hơi.
Chiếc ly rơi xuống sàn nhà vỡ tan nát xé toang sự yên lặng của màn đêm, Love bắt đầu cảm thấy chóng mặt, cô ôm đầu ngồi bệt xuống.
-----------------
"Bác sĩ ơi, cứu em của cháu, cứu em cháu với!!!"
Cô gái trẻ với thân hình gầy gò cõng trên lưng đứa bé tầm 10 tuổi chạy vào bệnh viện với vẻ mặt hoảng hốt, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt hốc hác.
Đứa trẻ được bác sĩ hỗ trợ đưa vào bên trong phòng khám, tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe.
Malee đứng ngồi không yên bên ngoài hành lang, lo lắng nên vô thức cắn móng tay, tay cô sắp chảy máu đến nơi rồi.
"Malee, vào đây đi"
Ông Marco - bác sĩ trung niên tốt bụng ở bệnh viện Samydanri nơi hai chị em sinh sống, ông thường giúp đỡ hai người về lương thực và thường cho Malee tiền đóng học phí cho Love.
"Con bé dị ứng nặng với tannin..."
"Tannin ấy ạ?"
"Ừm, nó là một chất có trong trà, đặc biệt là trà đen. Khi nãy con bé có uống nó phải không?"
"Vâng ạ..."
"Thật may vì cháu đưa con bé đến kịp thời, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến hệ hô hấp của cô bé"
-----------------
Bangkok trở lại nhịp sống ồn ào như mọi khi, nhân viên văn phòng ùa ra đường như đàn kiến vỡ tổ, phụ huynh đưa con cái đến trường, sinh viên thi nhau mua đồ ăn sáng.
Ánh nắng mặt trời hắt vào bên trong tiệm hoa Love Thy Garden, cửa hiệu vẫn để tấm bảng "Closed", bên trong lại càng thêm yên ắng.
Một shipper chạy đến trước cửa hàng rồi kéo kính của nón bảo hiểm lên, ngó nghiêng xung quanh rồi cau mày.
"Sao Love vẫn chưa mở cửa nhỉ? Bình thường giờ này là em ấy đang tưới chậu hoa thứ 23 rồi mà???"
Milk - chị gái chạy Grab kiếm cơm nhưng có vẻ ngoài như người mẫu nổi tiếng nổi máu lo lắng trong người, bèn đánh liều định phá cửa xông vào kiểm tra tình hình thì nhận ra cửa không khóa.
"Love... chuyện gì đã xảy ra sao?"
Milk chạy vào bên trong, Love đang nằm la liệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, cô gái nhỏ bé đã trải qua những gì?
"Love! Love ơi, em có sao không?!"
Milk vội vã đến đỡ Love, dịu dàng áp tay lên trán em, nhiệt độ cao hơn bình thường, gương mặt xanh xao, hơi thở yếu ớt, cô bế Love trên tay chạy ra xe, trong lòng đang rất hỗn độn.
"Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nhé Love..."
P/S: Đêm nay hãy để Love của chúng ta biết được vẫn có người đang chờ đợi ẻm nhé~~~~~

BẠN ĐANG ĐỌC
[NamtanFilm] Tôi và sát nhân biến thái
Mystery / ThrillerKhông chắc sẽ có một cái kết đẹp nhưng hứa hẹn dù ra sao thì cả hai vẫn sẽ về bên nhau :>