Cuối cùng, những ngày vi hành của Trúc Ly cũng kết thúc, nàng cùng Tử Băng liền trở về Hàn Lệ Cung trên chiếc xe ngựa sa hoa. Tháp tùng là bốn nam nhân cường tráng, khí tức bức tử người xung quanh.
Sau bốn ngày ngồi trong xe ngựa ròng rã, cuối cùng họ cũng tới một ngọn núi cao ngất, rậm rạp. Đây chính là núi Cưu trong truyền thuyết, nơi tọa lạc của Hàn Lệ Cung từ ngàn năm trước.
Núi Cưu là một vùng núi hoang vu, hiểm trở nhưng trung tâm của ngọn núi là nơi sinh sống của dân cư Hàn Lệ Cung. Duy chỉ có vùng trung tâm ấy là trù phú, tươi đẹp nhất.
Vừa bước xuống xe ngựa, Tử Băng choáng ngợp trước những gì đang diễn ra trước mắt nàng. Hai hàng người dày đặc đứng hai bên quỳ rạp xuống tạo thành một đường đi hoàn hảo. Không những thế, họ còn hùng hổ hô vang chào đón nữ chủ nhân trở về.
"Cung nghênh Cung chủ hồi cung!"
"Đứng lên đi, dọn dẹp Tẫn điện cho Băng nhi"- Trúc Ly vừa bước xuống liền khoát tay ý bảo họ đứng lên và không quên phân phó chon ha hoàn sắp xếp chỗ ở cho Tử Băng.
"Bẩm Cung chủ, người này là?"- một lão nhân gia râu tóc bạc phơ đứng dậy liền nghi hoặc hỏi.
"Đây là ái nữ của ta, tương lai sẽ là người kế nghiệp Hàn Lệ Cung... vài ngày nữa ta sẽ làm lễ sắc phong"
Rồi bà quay sang một nữ nhân trung niên khác, chậm rãi nói.
"Băng nhi còn lạ lẫm với tộc chúng ta, phiền Bạch tổng quản chỉ dạy cho nó nhiều hơn!"
"Lão nô lĩnh ý!"
Xong xuôi, Tử Băng được đưa tới một tẩm điện vô cùng đẹp đẽ, khác xa với Tiêu Vương phủ mà nàng từng ở. Phòng ốc không những rộng rãi mà khung cảnh cũng vô cùng phong phú. Hơn hết, ở nơi này có những người luôn che chở cho nàng, tin nàng vô điều kiện, sẽ không ai để nàng phải chịu ủy khuất.
Một cuộc sống mới được mở ra dành cho Tử Băng.
***
Ba năm sau.
"Tiểu thư, Cung chủ triệu người"
"Ta tới đây"
Thời gian không hề chờ đợi ai. Thấm thoát đã ba năm trôi qua, Tử Băng đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Nàng mang vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, khó ai mà sánh được.
Phải, trong ba năm ấy, Tử Băng đã trưởng thành lên rất nhiều, vẻ mặt lạnh tựa băng tuyết ấy không hề tan chảy, nhưng giờ đây nó lại mang theo khí chất cao quý, ngạo mạn. Nàng được nghĩa mẫu chỉ dạy để trở thành người kế nghiệp Hàn Lệ Cung. Gánh nặng trên vai nàng đã thay đổi. Nàng không còn phải phục tùng một kẻ chuyên quyền nữa, nàng không còn đơn thân độc mã trên hành trình của bản thân nữa, mọi thứ đã đổi thay. Trên vai nàng giờ đây là số mệnh của bao người dân Hàn Lệ Cung, nàng sống vì những người nguyện tin tưởng và phục tùng nàng suốt kiếp.
"Mẫu thân, người gọi con?"- nàng bước vào thư phòng rộng lớn, đối diện với một nữa nhân ngoài tứ tuần. Không ai khác, đó chính là Cung chủ đương nhiệm, Đoạt Thiên Trúc Ly.
"Ngồi xuống trước đi, ta có chuyện cần bàn với con!"- Trúc Ly nhàn nhã đứng dậy, đi về phía bàn trà.
"Thiên hạ loạn lạc, dân chúng dần rơi vào cảnh lầm than. Triều đình có phái người tới ngỏ ý cầu sự tương trợ từ phía chúng ta. Ý con thế nào?"- tự rót cho bản thân một tách trà, Trúc Ly ngẩng lên nhìn Tử Băng.
"Mộng xưng bá của bậc đế vương luôn làm hại tới bá tánh. Hà cớ gì chúng ta phải hỗ trợ cho tham vọng của bọn họ?"- nàng thẳng thừng trả lời.
Trúc Ly gật gù, vẻ mặt đồng tình với ý kiến của nữ nhi. Nhưng hắn đã hạ mình tới cầu như vậy, chẳng lẽ lại vô tình tới mức như vậy?
"Thiết nghĩ mọi chuyện không thể xét về một phía như vậy, ta hãy thử đứng dưới cương vị một người dân đang chịu loạn lạc. Biết đâu còn nhiều uẩn khuất mà ta chưa thấu. Chi bằng con xuất sơn, truyền đạt ý của ta tới vị hoàng đế kia! Mọi việc tùy tâm trạng con mà định đoạt. Dù thế nào ta cũng sẽ không trách cứ con."- Trúc Ly nói một mạch, hướng về phía Tử Băng.
"Nữ nhi xin lĩnh ý!"
Vậy là số phận của cả một đất nước đều tùy thuộc vào tâm trạng của nàng.
Mang theo một bụng tâm trạng phức tạp, Tử Băng chuẩn bị hành trang xuất sơn.