“Ta đã làm gì?”- nàng lặng im nhìn hắn xử trí, nhưng không ngờ hắn không phân phải trái mà ra lệnh đánh nàng? Được lắm, hắn thực sự dám đánh nàng?
“Đang phơi bày trước mặt mà nàng còn hỏi ta sao? Phải chăng thường ngày ta đã dung túng cho nàng quá nhiều nên nàng trở nên ngông cuồng rồi sao? Hãy xem lại thân phận của nàng đi!”- hắn hung hăng buông lời mắng mỏ nàng. Rồi điềm nhiên quay sang hạ nhân quát tháo.
“Mau đem nàng ta ra ngoài!”
Nàng đã không chịu nhận sai mà còn ngông cuồng như vậy khiến hắn vô cùng tức giận. Phải chăng nàng nũng nịu với hắn thì hắn sẽ tha thứ cho nàng, nhưng nàng lại lạnh nhạt như vậy. Hắn đã giận lại càng giận thêm. Hắn vội quay bước, khoát tay ý bảo hạ nhân mau mang nàng ra chịu đòn. Hắn không muốn ở nơi này thêm một khắc nào nữa.
Những chiếc gậy được mang tới, nàng lạnh tanh nhìn hắn quay lưng đi, không hề buông thêm một lời nào, khóe môi khé nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ.
Nàng có quan điểm của riêng nàng. Một khi không có lòng tin thì dù sự thật có phơi bày trước mắt cũng không có nghĩa lí gì hết. Đúng vậy, sự thật chính là như vậy nên nàng không hề biện minh cho bản thân. Nghĩ tới đây, nàng ngửa mặt lên mà cười ha hả, trong tiếng cười chứa đựng sự căm phẫn tột cùng. Nàng là người nhận một trả mười, những đòn roi hôm nay, nàng nhất định sẽ trả lại cho hắn.
Tiếng cười quái dị của nàng khiến ai ai tóc gáy đều dựng đứng, trong lòng trào dâng một cỗ sợ hãi không nguôi.
Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy tiếng cười của nàng kể từ khi gặp hắn, nhưng tiếng cười của nàng lại chứa đựng đầy sự căm phẫn và bi thương.
Đây là lần đầu tiên nàng chịu nhìn hắn, nhưng là ánh mắt khinh bỉ cùng chán ghét.
Phải chăng là hắn đã sai? Tại sao trong lòng hắn lại đau tới như vậy? Trên đời này không biết bao nữ nhân muốn xà vào lòng hắn, muốn nịnh bợ hắn, ấy vậy mà nàng lại khinh bỉ hắn sao? Tột cùng là vì cớ gì?
Hắn đã hiểu lầm nàng chăng? Không, tột cùng là không thể. Mọi thứ đều hiện ra trước mắt hắn rõ mồn một như ban ngày, hắn đâu phải kẻ mù lòa kia chứ!! Ai có thể chối bỏ thay cho nàng cái hiện thực tàn nhẫn đang phơi bày trước mắt mà cào xé tâm can hắn? Chính nàng đêm đêm lén lút ân ái với nam nhân, ngày thì tỏ ra lãnh đạm với hắn?? Đúng, hắn làm như vậy là đúng, làm như vậy nàng mới biết chừng mực, biết rõ thân phận của mình.
Hắn ngồi trong thư phòng, tay bưng chén trà mà ánh mắt xa xăm. Đôi tai hắn đang hoạt động hết công suất để nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng hắn thật sự kinh ngạc, hắn không hề nghe thấy tiếng la hét hay khóc than của nàng, tất cả âm thanh vọng lại vào tai hắn chỉ là tiếng roi vun vút.
