Chương 6
Sau khi nam nhân tóc đỏ ôm Tử Băng bay đi mất, bốn hắc y nhân lồm cồm từ trên mặt đất bò dậy. sợ hãi nhìn nhau rồi ngậm ngùi hồi phủ. Lần này họ không xong thật rồi, tính khí thất thường của Vương gia như nào họ đều rõ. Và đây cũng là lần đầu tiên họ thất bại. Nếu tin tức này mà lan truyền ra ngoài, mặt mũi đâu để họ đứng trong giang hồ nữa chứ??
Thật thảm hại!
“Cái gì? Để nàng chạy mất rồi sao?”- Phi Thiên Vũ gầm lên như mãnh thú khiến bốn hắc y nhân đang quỳ phía dưới sợ hãi mà run lên cầm cập, đầu cúi xuống thấp hơn.
“Vương gia bình tĩnh, nên nghe tứ đại hộ pháp nói xem sao”- vẫn là Mục tổng quản bình tĩnh hơn. Bà nhanh chóng giải vây.
Phải, bốn người đang quỳ phía dưới kia chính là tứ đại cao thủ trong võ lâm, uy danh vang dội, chấn động tứ phương nhưng không hiểu sao lại chịu thuần phục dưới trướng của Tiêu Vương. Cả bốn người bọn họ đều có dung mạo xuất chúng, khí khái ngút trời được tỏa ra. Quả không hổ là tứ đại hộ pháp làm mưa làm gió trên giang hồ trong bao nhiêu năm.
Theo thứ tự từ bên trái qua là Thanh Long, thân vận y phục màu xanh nhạt, là thần y vang danh tám cõi, tới âm hồn dưới Âm phủ cũng nghe danh. Bản thân hắn vô cùng kì quái, thích thử dược trên cơ thể người sống khỏe mạnh khiến không ít người kinh hãi.
Kế đó là Bạch Hổ, một thân bạch y tản ra khí khái lạnh băng, hắn chính là minh chủ võ lâm, võ công đạt tới mức thượng thừa, tính tình kì quái, hỉ nộ ái ố vô cùng thất thường.
Tiếp là Huyền Vũ, trái ngược với màu trắng tinh khiết của Bạch Hổ, hắn vận một thân đen huyền, mái tóc dài búi cao, ánh mắt như bờ vực sâu thẳm. Hắn chính là kẻ đứng đầu tổ chức Săn Bảo- tổ chức đứng đầu thiên hạ về việc nắm giữ tin tức. Không một việc gì, không một ai có thể lọt qua đường dây thông tin của tổ chức này.
Cuối cùng, Chu Tước, tên cũng như bản thân hắn, tất cả đều mà màu đỏ thẫm, ánh mắt phóng túng như cánh chim đương sải cánh bay trên bầu trời bao la. Đúng vậy, hắn chính là kẻ sở hữu khinh công thượng thừa, không một ai có thể bì kịp khả năng của hắn.
Bốn người họ là cao thủ trong số những cao thủ ấy vậy mà tới một cô nương nhỏ bé đang mang bệnh cũng không đem về được thì còn ra thể thống gì nữa? Ngẫm lại thì kẻ đáng ngờ nhất chính là nam nhân tóc đỏ kia. Tại sao hắn chỉ bằng một chiếc quạt giấy mà có thể hạ gục bốn người họ cùng một lúc?? Dễ dàng như vậy sao??
“Tiếp tục truy tìm tung tích của Tử Băng và nam nhân tóc đỏ kia!”- Phi Thiên Vũ lạnh lùng ra lệnh.
***
Về phần Tử Băng, sau tiếng la hét kinh thiên động địa kia thì nàng liền bất tỉnh nhân sự, tới tận hai ngày sau mới chịu tỉnh lại.
