Kể từ buổi tối hôm đó, Tiêu Vương gia thường xuyên tới “quấy rầy” Tử Băng, luôn chạy lăng xăng bên cạnh nàng như chú chó nhỏ. Hắn muốn nàng để tâm tới hắn, muốn nàng phục tùng hắn, coi lời của hắn là thiên ngôn. Nhưng tất cả đó đều không lọt vào mắt nàng, càng làm nàng tỏ ra khinh thường hơn mà thôi. Thân là một vương gia mà lại đi làm những chuyện nhảm nhí như vậy, thật tầm thường!
“Tử Băng… ta lại tới thăm nàng đây!!”- Thiên Vũ tiêu sái bước tới. Hôm nay hắn một thân bạch y, tóc dài buộc lỏng sơ sài, tay cầm quạt giấy, bộ dạng vô cùng tuấn lãng, thoát tục. Những a hoàn trong phủ đều mở tròn mắt, bắn những ánh mắt hình trái tim về phía hắn.
Nàng… cư nhiên không thèm liếc mắt!!!
“Nhàm chán”- nàng ngước lên, vẻ mặt như hàn băng vạn năm nhìn hắn, môi nhỏ chậm rãi thốt lên hai chữ khiến cho cả phủ sững người.
Nàng… cư nhiên lạnh nhạt hắn!
Nàng… cư nhiên khinh thường hắn!
Nàng… cư nhiên không để hắn vào mắt!
Trên gương mặt tuấn mĩ giờ trở nên đen sì như muốn giết người. Ấy vậy nhưng nàng không hề quan tâm, vẫn chăm chú làm việc của bản thân.
Hôm nay, hắn đặc biệt trưng bộ dạng này để tới “quyến rũ” nàng, nhưng là thất bại một cách thảm hại. Mười tám năm nay không ai có thể chống lại mị lực của hắn, không ai dám xem thường hắn, không ai dám cự tuyệt hắn, bởi hắn là Tiêu Vương gia danh chấn tứ phương, người nắm quyền binh trong tay. Nhưng nay, nữ nhân đáng chết trước mặt lại không hề chừa lại cho hắn một chút mặt mũi nào, điềm nhiên khiến hắn trở thành bộ dạng này: mất tự chủ, mất tôn nghiêm của một vị vương gia quyền thế.
Nàng thật đáng đánh đòn nhưng hắn lại không thể xuống tay với nàng được. Hắn chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà nâng niu thôi.
***
Màn đêm buông xuống.
Khắp không gian một mảng tĩnh mịch.
Tử Băng ngồi trên giường lặng thinh, mái tóc đen mượt xõa xuống, y phục ngủ màu trắng mỏng manh, thoát tục, ánh mắt to tròn của nàng nhìn ra bên ngoài màn đêm kia. Một ánh mắt lãnh đạm, vô hồn!
Nàng đang cô đơn, nàng đang nhớ về mười năm vừa qua, bao tủi nhục nàng từng trải, bao sinh mạng đã vĩnh viễn ra đi dưới tay nàng. Lúc nàng hai tuổi, mẹ đã khen nàng là một bé gái đáng yêu, cha thì nói chỉ cần thấy nụ cười trong trẻo của nàng thì mọi mệt nhọc đều tan biến hết. Nàng chìm đắm trong hạnh phúc được ba năm thì phải chứng kiến thảm cảnh cả gia đình bị truy sát, những kẻ bịt mặt chĩa súng về phía cha mẹ nàng mà nã đạn, để cho nàng ngơ ngác trước khung cảnh đẫm máu tươi.