Đế quốc Isidore, nổi tiếng với danh xưng Đế quốc phương Bắc, nơi cằn cỗi và lạnh lẽo với tuyết phủ trắng quanh năm. Bao bọc bởi những ngọn núi cao chót vót và thung lũng sâu thẳm, một vương quốc ngủ yên phía sau bức tường băng vĩnh hằng. Những người con xứ này đã dần quen với cái lạnh thấu xương, để tồn tại với mùa đông là vị thần của họ.
Nơi tôi ở là một chốn thôn quê yên bình và nhỏ bé. Không có gì nhiều ở ngôi làng đơn sơ này ngoài những con người tốt bụng và dễ mến. Cuộc sống nơi đây là một cuộc sống nghèo nàn.
Ngôi làng cách khá xa thủ đô và thực tế chúng tôi thuộc tầng lớp thấp nhất của xã hội. Làng tôi không được hưởng phúc lợi từ đế quốc mà chỉ là một ngôi làng nhỏ và độc lập.
Tôi sống một mình cùng em trai trong căn nhà gỗ ở phía Bắc của rừng thông, cách làng chính khá xa. Chúng tôi đã luôn phải sống ẩn dật như vậy bởi chiến tranh. Cuộc chiến giữa miền Bắc và miền Nam đã kéo dài suốt năm mươi năm mà không có dấu hiệu dừng lại. Cũng bởi cuộc chiến đó, chị em tôi đã mất mẹ và cha thì đã ra chiến trường.
Đã năm năm từ khi cha nhập ngũ. Bóng dáng ông vẫn mờ nhạt trong ký ức, nỗi nhớ dần trở thành một vết thương sâu hằn trong tim.
Tuổi mười ba nặng trĩu những nỗi lo toan. Em trai tôi, Dylan, mới chỉ là một cậu bé mười hai.
Gánh nặng của sự mất mát bao trùm lấy cuộc sống kể từ khi cha mẹ ra đi. Căn nhà gỗ nhỏ là tất cả những gì chúng tôi còn lại.
Dylan, với mái tóc màu đỏ sẫm, ánh mắt hổ phách sáng lấp lánh như những vì sao xa. Nó là một cậu nhóc sáng dạ và tinh nghịch.
"Chị, bữa tối nay có gì vậy?"
Ngoan ngoãn chờ đợi phía bàn gỗ, nó hướng ánh nhìn tò mò khi tôi bưng đồ ăn từ bếp ra.
"...Xin lỗi nhé, hôm nay chúng ta lại ăn khoai tây rồi"
Một bữa ăn tử tế đối với những đứa trẻ như chúng tôi là một điều xa xỉn. Lúc này đây, tuy là loại lương thực rẻ tiền, khoai tây vẫn có giá trị lớn trong một bữa ăn, vì nó là tất cả những gì chúng tôi có thể chi trả lúc bấy giờ. Chỉ vậy thôi, là đủ rồi.
"Chẳng quan trọng, em ăn gì cũng được mà"
Tôi biết nó chỉ nói thế để an ủi bản thân, sự miễn cưỡng hiện rõ trong ngữ điệu khi nó nói. Tuy vậy, đôi lúc chỉ cần nhìn thấy đứa trẻ ấy ăn ngon lành những món ăn ảm đạm cũng khiến lòng tôi an tâm phần nào. Dylan là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó không xứng đáng phải trải qua những điều tồi tệ này ở một độ tuổi còn quá nhỏ.
Chẳng có nhiều việc cho những đứa trẻ mồ côi như chúng tôi có thể làm. Đôi lúc tôi sẽ cố bán một ít thảo dược hiếm thu được trên đồi hoặc chạy vặt cho bất cứ người nào sẽ trả tiền cho chúng tôi. Tôi đã quen với cuộc sống vất vả này, một người không có học thức và cũng không có bất kì kĩ năng nổi trội nào sẽ rất khó để kiếm được một công việc tử tế. Kể cả là làm hầu nữ. Hơn nữa, địa vị của chúng tôi cũng thấp kém khi chỉ là những con sói hoang hèn mọn.
"Chị, lát nữa em đi có việc nhé?"
"Em định đi đâu vào giờ này?"
"Không có gì quan trọng...em chỉ là ra ngoài có chút việc..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Kiếm của Ánh Dương [Viet Ver]
Lãng mạnNơi miền Nam khô cằn và hoang vu, một vương quốc đằng sau bức tường băng vĩnh cửu luôn dậy sóng. Vương quốc của Rồng. Rồng, Những sinh vật uy nghiêm và huyền bí, nhưng lại bị nguyền rủa bởi thứ sức mạnh hủy diệt và tàn bạo. Ngọn lửa hung dữ của chún...