"Thân gửi Dylan,
Đã bao lâu rồi những lá thư mới lại được gửi đi. Thật khó để nhớ lần cuối cùng là khi nào.
Dạo này em vẫn khỏe chứ.
Mọi chuyện ở doanh trại vẫn ổn. Chị vẫn đang cố gắng hết mình trong vai trò của một dược sĩ trung cấp và thật mừng khi có thể giúp đỡ mọi người. Đã có những khoảng thời gian khó khăn, nhưng chị cảm thấy vui vì bản thân đã có ích.
Em thì sao? Đã năm năm rồi. Cuộc sống ở trại mồ côi vẫn ổn chứ, em có đang hạnh phúc không?
Chị xin lỗi vì đã không thể về thăm em. Nhưng sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Hãy viết thư phản hồi cho chị nhé.
Chị của em, Lia"
Nói dối, tất cả đều là nói dối.
Năm năm đã trôi qua kể từ ngày cơn hỏa hoạn cướp đi tất cả của chúng tôi. Dylan giờ đây đang sống tại trại trẻ mồ côi, còn tôi đã nhập ngũ để thay nó gánh vác những khó khăn của cuộc sống.
Những lá thư luôn được trao tay để giữ liên lạc với nhau trong suốt một năm đầu. Sau đó tôi đã chẳng nhận được một lá thư nào từ Dylan nữa.
Trong suốt thời gian ở doanh trại, tôi không được phép về thăm quê nhà. Vì một khi nhập ngũ, sẽ không có nghỉ ngơi khi chiến tranh còn kéo dài.
Những dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy như những cánh chim bồ câu mang theo nỗi nhớ bay đi, mong rằng một ngày nào đó sẽ có hồi đáp. Tôi còn chẳng rõ địa chỉ cũ còn hay những lá thư ấy đã đi đâu. Bốn năm qua, tôi vẫn luôn mong chờ một lời hồi âm, nhưng tất cả dường như đều là một nỗi vô vọng lớn.
Cuộc sống ở doanh trại không khá khẩm hơn là bao. Ai cũng chỉ chăm chăm lo việc của mình và nạn bắt nạt cũng thường xuyên xảy ra. Mặc dù đã cố gắng hòa nhập nhưng cuối cùng vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc.
Dù sao tôi cũng đã lường trước được điều này.
Tôi không trực tiếp ra ngoài chiến trường mà hoạt động ở tuyến sau với tư cách là một dược sĩ trung cấp. Từ khi vào đây, tôi vẫn luôn bị coi thường vì là một con sói hoang. Với dáng vẻ yếu đuối hơn hầu hết người nhập ngũ còn lại.
Phải tham gia các lớp học dược, giúp việc quanh doanh trại, bận bịu từ sáng sớm tới tối muộn. Mỗi khi có binh lính trở về từ chiến trường, tôi sẽ cùng những dược sĩ khác nhanh chóng điều trị kịp thời cho họ. Cuộc sống ở đây là một chuỗi ngày làm việc không ngừng nghỉ.
Nơi này gần giống như địa ngục trần gian vậy, chiến tranh vắt kiệt sức lực của mọi người. Mùi máu tanh và khói súng ám dần trở thành một phần không thể thiếu của nơi đây.
Nằm sát biên giới phía Đông của đế quốc, quân khu 11 như một hòn đảo thép, được bao bọc bởi lớp giáp ma thuật mỏng manh. Một bức tường vô hình ngăn cách thế giới bên ngoài. Chiếc cổng sắt khổng lồ là lối vào duy nhất của quân khu, luôn được canh gác nghiêm ngặt. Các hoạt động chính trị được diễn ra chủ yếu bên trong tháp lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Kiếm của Ánh Dương [Viet Ver]
Roman d'amourNơi miền Nam khô cằn và hoang vu, một vương quốc đằng sau bức tường băng vĩnh cửu luôn dậy sóng. Vương quốc của Rồng. Rồng, Những sinh vật uy nghiêm và huyền bí, nhưng lại bị nguyền rủa bởi thứ sức mạnh hủy diệt và tàn bạo. Ngọn lửa hung dữ của chún...