Cuộc chiến đi qua để lại một mớ hỗn độn.
Bên trong căn nhà phủ một lớp bụi dày đặc từ sự cố vỡ mái. Sau khi quét dọn xong đống bụi, Dylan giúp tôi gỡ những nhánh cây rời xuống khỏi mái nhà. Bây giờ một bên mái đã lõm xuống, còn cái cây đổ thì vẫn ở đó.
Thật may, căn nhà vẫn còn đứng vững, không có thiệt hại nào quá nghiêm trọng.
Như thường lệ, tôi sẽ mang thảo dược đem bán ở chợ, tuy không kiếm được nhiều nhưng cũng đủ để chi trả cho một bữa ăn nhỏ.
Vì không có điều kiện để tới học viện như các bạn đồng trang lứa nên mỗi khi có cơ hội, tôi luôn tranh thủ ghé qua thư viện cũ. Chiếc thư viện tồi tàn cuối làng là nơi duy nhất tôi có thể học thêm được những điều thú vị. Chủ yếu tôi sẽ tìm đọc về các loại thảo dược, học về công dụng và cách sử dụng của chúng. Thi thoảng tôi cũng tìm được một vài cuốn sách lịch sử cổ xưa, về câu chuyện của các pháp sư, về truyền thuyết Đôi Mắt Thất Lạc.
Vào thuở sơ khai, khi trời và đất hình thành, loài rồng là loài thống trị, được biết đến là những sinh vật tàn bạo. Bóng tối của sự tàn phá bao trùm nhân gian kéo dài tới vô tận. Những con rồng khổng lồ với đôi cánh vút dài và cặp mắt rực lửa, khiến biển cả sục sôi, đốt cháy rừng rậm, gieo rắc nỗi kinh hoàng tới khắp mọi nơi.
Con rồng đầu tiên, một con rồng lớn hơn thảy với lớp vảy đỏ màu máu, đôi mắt vàng kim của ánh mặt trời, hơi thở của ngài nóng tới mức có thể làm tan chảy những lớp đá cứng cỏi nhất. Không một sinh vật nào không nghe tới danh ngài. Cũng không một ai dám đứng lên thách thức. Ngài đã từng là một vị vua đáng kính.
Cho đến ngày nọ, một con sói trắng với đôi mắt xanh lấp lánh phản chiếu sự bao la của biển cả xuất hiện. Một tia nắng dịu dàng bỗng chốc bùng lên trong trái tim ngài, bị thu hút bởi sự ngây thơ của sinh vật nhỏ bé ấy.
Câu chuyện tình đẹp như giấc mơ lạ, đơm hoa kết trái giữa hai thế giới khác biệt.
Nhưng tình yêu nào đâu ở lại mãi. Một đêm đông giá lạnh đã đưa câu chuyện của họ tới hồi kết bi thảm. Tiếng thét của con rồng xé nát bầu trời đêm, đôi mắt ngài bị khoét ra và con sói thì biến mất. Như giọt nước hòa tan vào biển cả, không để lại một gợn sóng.
Con rồng điên cuồng, loạng choạng bò ra khỏi hang, thân hình khổng lồ vặn vẹo trong đau đớn. Lạc lối trong cơn thịnh nộ, ngài thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh. Biển lửa bao trùm, nuốt chửng một nửa khu rừng của phía Nam, giờ vẫn còn là tàn tích. Bởi nỗi đau bị phản bội, trái tim ngài tan nát, khiến ngài rơi nước mắt cho tới hơi thở cuối cùng. Máu và lửa hòa quyện, tạo thành một dòng sông đỏ vẫn còn chảy, in hằn nỗi đau của khu rừng.
Truyền thuyết ra đi để lại một lời nguyền giáng xuống các thế hệ rồng sau này. Nguyền rủa rằng họ sẽ không bao giờ cảm nhận được hơi ấm trong trái tim mình, mãi mãi phải chịu đựng một cơn đau buốt lạnh trong ngàn năm.
Tương truyền, nhân gian nợ nàng một ân huệ. Nhờ ơn con sói, sự tàn phá của loài rồng đã lắng dần theo thời gian. Ánh sáng một lần nữa chan hòa khắp thế giới, tìm thấy niềm an ủi trong sự bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Kiếm của Ánh Dương [Viet Ver]
RomanceNơi miền Nam khô cằn và hoang vu, một vương quốc đằng sau bức tường băng vĩnh cửu luôn dậy sóng. Vương quốc của Rồng. Rồng, Những sinh vật uy nghiêm và huyền bí, nhưng lại bị nguyền rủa bởi thứ sức mạnh hủy diệt và tàn bạo. Ngọn lửa hung dữ của chún...