Trước mắt cô bây giờ là một căn biệt phủ trang trọng nhưng lại mang vẻ quỷ dị, u tối. Đứng trước cửa khá lâu mà không ai ra, cô khẽ gõ cửa.
Những tiếng xào xạc của lá cứ vang vọng trong không gian yên ắng. Cuôi cùng cánh cửa gỗ thô kệch mở ra, xuất hiện trước cô là người phụ nữ trung niên.
- Thưa, cho hỏi ngài là ai ạ?
- Tôi là y sĩ được Hội đồng Y học cắt cử đến đây để xem bệnh cho thiếu gia.
- Vâng, vậy mời ngài đi theo tôi ạ.
Bước vào, biệt phủ vắng vẻ chỉ có những chú chim sơn ca hót trên cành. Ngay cả động vật cũng không lấy một con canh cửa.
- Nơi đây sao lại u tối và yên ắng như vậy?
- Àa, cũng không giấu gì ngài đây, tôi cũng đã làm ở đây được 10 năm rồi. Gia chủ chúng tôi vốn là người ham mê cờ bạc, ăn chơi lêu lổng. Nữ sắc bên gia chủ thời ấy là không đếm xuể, chính vì thế mà phụ thân của ngài tức đến lâm bệnh mà chết. Mẫu thân gia chủ vốn là một pháp sư biết mọi loại thần thông, vì quá yêu chồng mà trước khi mất đã nguyền rủa gia chủ:
"Cái thứ ô nhục của dòng tộc Ubuyashiki, trên danh nghĩa pháp sư của thần, tao nguyền rủa mày về sau phải chịu cảnh bệnh tật liên miên, không sống được quá 30 tuổi. Con cháu từ nay về sau cũng sẽ bị như mày. Gia tộc tận diệt, tất cả đều phải bị hủy diệt!!!".
Nói xong, ngọn lửa dần bao lấy bà và thân xác lạnh lẽo của chồng để lại lời nguyền đang dần ăn mòn gia tộc này.
- Vì sự ham chơi vô độ của mình mà gia chủ đã mất chỉ sau 3 tháng cái chết của phụ mẫu.
Nói xong câu chuyện, cô và người phụ nữ kia xuất hiện trước một căn phòng tatami.
- Người ở Hội đồng Y học đã đến rồi thưa phu nhân.
- Cho vào đi.
Mở cánh cửa ra, phu nhân của gia chủ ngồi trước bàn thờ, tay vẫn cầm một chuỗi ngọc tách từng hạt như tụng kinh.
Cô kính cẩn bước vào, ngồi ở chiếc bàn phía trước có những quyển kinh phật. Nhìn qua, ắt hẳn ai cũng biết phu nhân nhà Ubuyashi là người theo đạo.
- Cô là người đến để xem bệnh cho con trai ta nhỉ, cô tên là gì?_ Vừa nói phu nhân vừa mở một quyển ghi chép những cái tên khác ra.
Cô thầm nghĩ, những cái tên này, cô đã thấy dưới âm phủ một lần khi mang nước mắt đến cho Hắc Bạch vô thường. Trong đầu cô dấy lên những nghi ngờ. Vì khi xuống nhân gian, tầm nhìn cũng đã giảm đi một phần lớn. Cần phải tu tâm một thời gian dài mới lấy lại được mấy nghìn năm tu luyện kia.
- Tôi tên là Fujichikatsu Hime, hân hạnh được diện kiến phu nhân Ubuyashiki.
Nghe xong, phu nhân cũng viết tên cô vào quyển ghi chép kia rồi đóng lại cất đi.
- Shikiya, đưa y sĩ này đến chỗ thiếu gia.
Người phụ nữ lúc nãy khẽ gật đầu, thấy vậy cô cũng ra ngoài để lại cho phu nhân một không gian riêng tư. Phu nhân cầm chuỗi ngọc lên khẽ thì thầm:
- Lại một người nữa, con trai à, nhất định mẹ sẽ cứu được con mà.
Bà run rẩy bóp nát chuỗi ngọc làm cho tay bà chảy máu rồi khẽ cười điên dại. Đúng, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng bà là một người thục nữ, yêu con hết lòng, can tâm tình nguyện vì gia tộc đang dần mục nát. Nhưng trong thâm tâm đã thành kẻ điên lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời người tựa sương khói mà chóng vánh [KNY]
PertualanganCô là người quản lý việc người qua cửa Vọng Hương Đài ở âm phủ, vì lỡ làm đổ nồi canh của Mạnh Nguyệt Nương muội muội mà cô được Diêm Vương đá thẳng lên trần gian thu thập 8 giọt lệ của con người đó là lệ sống, lệ già, lệ khổ, lệ hối tiếc, lệ tương...