không còn bên nhau

183 28 0
                                    

lan ngọc loay hoay với chiếc điện thoại nóng như lửa đốt, cứ cách ít phút là em lại gọi một cuộc, gần như dồn toàn bộ sự tập trung vào người bên kia màn hình.

cứ thế này sẽ điên mất thôi.

thuỳ trang đã sắp lên máy bay mà diệp anh vẫn chưa đến làm em lo chết đi được. hôm kia nghe ngọc huyền bảo bọn họ giận nhau, lan ngọc còn tưởng ngọc huyền nói đùa cơ. đôi gà bông này lúc nào cũng như hình với bóng, làm gì có chuyện diệp anh không đi tiễn thuỳ trang được? trừ khi giữa họ đã xảy ra chuyện lớn đến mức không muốn nhìn mặt nhau nữa.

nhưng chẳng lẽ...

lan ngọc lắc đầu quầy quậy, cố xua đi những suy nghĩ vẩn vơ bằng cách nhấn thêm một cuộc gọi nữa. và lần này thật may là người kia đã bắt máy.

"chị nghe nè ngọc."

"sao chị không mau tới đây?! trang sắp bay rồi đó, chị huyền không giữ kịp bà trang đâu á..." - lan ngọc sốt sắng đến mức gần như hét cả vào loa điện thoại. cũng may là em đã dời vị trí sang sảnh lớn bên ngoài trước khi bị bảo an đến dọn đi.

diệp anh khẽ cắn môi, hai mắt đăm chiêu nhìn đồng hồ: đã là ba giờ kém mười lăm phút, còn chuyến bay của thuỳ trang là vào lúc ba giờ.

khỉ thật. nếu biết hôm nay tắc đường như thế cô đã đi từ sớm rồi.

"em có thể giữ nguyên cuộc gọi giúp chị không? chị đang đỗ xe, sắp vào rồi."

"chị nhanh lên cho em! trang sắp lên máy bay rồi đấy!"

"chị biết rồi."

diệp anh chạy thật nhanh giữa sảnh chờ rộng lớn, đôi mắt không ngừng dáo dác tìm kiếm xung quanh.

phi trường ngày hôm ấy như hóa thành sa mạc khô cằn, trải dài bất tận, còn diệp anh, lại như kẻ độc hành trên con đường mù mịt không tồn tại điểm dừng.

càng cố gắng chạy lại càng không thấy lối ra, càng cố kiếm tìm lại càng vụt mất. như dòng cát trôi qua kẽ tay, đến cả chút ít ỏi cuối cùng cũng không thể giữ lấy.

sẽ là ở đâu, người con gái sắp rời khỏi cuộc đời cô?

sẽ là ở đâu, giữa hàng trăm lớp người tấp nập, cô chỉ muốn nhìn thấy đoá hoa của lòng mình.

trái tim không ngừng gào thét phản đối vị chủ nhân đang ép nó làm việc quá mức. nhưng mặc kệ chứ, diệp anh rất muốn nhìn em lần cuối, rất muốn hỏi em tại sao lại ra đi. hoặc ít nhất muốn được nghe em nói tạm biệt, nghe em nói hẹn gặp lại, muốn được ôm em thêm một lần nữa, dù là lần sau cuối.

giây phút này đã không còn muốn quan tâm điều gì nữa, vì cô biết, dẫu em có lựa chọn thế nào, trái tim này vẫn chỉ hướng về một mình em.

và chỉ duy nhất mỗi em.

"chị đến đâu rồi diệp anh? sắp trễ..."

"số dư của quý khách không đủ để tiếp tục cuộc gọi này..."

nhịp đập gấp gáp, tiếng gọi của lan ngọc dần trở nên đứt đoạn. thứ còn sót lại có lẽ là âm thanh máy móc phát ra từ màn hình điện thoại tối đen, lặp lại liên tục như một vòng xoay không có hồi kết.

[dla x tp] nếu không phải là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ