câu chuyện của những người cũ

166 30 3
                                    

khoảnh khắc đôi mắt mở ra, trong hàng triệu triệu khả năng có thể xảy đến, thuỳ trang vẫn ngây ngô tin rằng còn lâu lắm họ mới lại tìm thấy nhau.

nhưng đó là em ngây thơ nghĩ như vậy, còn sự thật trước mắt luôn mạnh mẽ vả cho mộng tưởng một cú đau điếng.

khi ánh mắt giao thoa với trần nhà cao vời vợi, khung cảnh lạ lẫm xung quanh bỗng hoá thành tầng tầng thác đổ xoáy thẳng vào nỗi sợ sâu thẳm trong tim em.

có một miền kí ức xa xăm nào đó bảo rằng nơi này thật nguy hiểm.

ngọt ngào đến nguy hiểm.

ngay cả khi nỗi sợ dù rất mơ hồ nhưng mách bảo giác quan lại chuẩn xác hơn bao giờ hết.

vì tất thảy đều gợi em nhớ đến một bóng hình mà bản thân đã từng cố vùi sâu trong miền kí ức xa xăm ấy.

người con gái ấy.

"... thật sự là bạn sao?"

"... diệp anh?"

âm thanh run rẩy kẹt lại trong chiếc hộp kho báu đã bị thời gian vùi lấp.

vỡ ra, từng mảnh, từng mảnh.

em cố đưa tay lên che miệng hòng ngăn cản tiếng nấc nghẹn sắp thoát ra từ bờ môi nhợt nhạt của mình.

và rồi, vào khoảnh khắc người kia quay lưng lại, nở nụ cười dịu dàng như gió xuân thoảng qua vào ngày hè tháng bảy, em đã hiểu ra tất cả.

"em tỉnh rồi hả trang?"

đây không phải là mơ.

đây là sự thật không cách nào chối bỏ.

diệp anh mà em hằng mong nhớ, người mà em không cách nào lãng quên suốt tháng năm dài đằng đẵng giờ đã ở đây, khiến thời không ngưng đọng và biến khoảnh khắc này trở thành vĩnh cửu, mãi mãi.

***

"em uống đi, còn ấm, tốt cho cơ thể."

diệp anh đẩy ly nước ấm về phía thuỳ trang, người vẫn còn đực mặt ra suốt từ nãy đến giờ, không khỏi nhoẻn miệng cười khi thấy em xuất hiện trong bộ dạng lúng túng như vậy. vì nó khá là đáng yêu, nhỉ?

dù bọn họ đã rời xa nhau sau một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ, lại càng không nhìn mặt nhau trong suốt bảy năm dài thì sự có mặt của em vẫn luôn rất đặc biệt với cô.

đôi con ngươi không mảy may một chút dao động nhìn em không rời mắt, nhưng chỉ mỗi cô hiểu rõ nơi trái tim vẫn luôn âm ỉ nhức nhối từng giờ, dù rằng cô đã dành cả đêm tối hôm trước để làm một điều tương tự thì mọi thứ vẫn luôn đặc biệt như vậy.

chưa bao giờ là đủ để diệp anh ngừng nghĩ về em, hay thậm chí, ngừng yêu em.

trước ánh nhìn chăm chú của người đối diện, thuỳ trang khẽ thay đổi tư thế, em ngượng ngùng với tay lấy cốc nước mà cô đưa đến, chậm rãi nuốt xuống từng ngụm cho đến khi đáy ly hoàn toàn rỗng không.

"... cảm ơn bạn."

em thì thầm một câu nhỏ xíu, vừa đủ để cả hai đều nghe thấy, và vừa đủ để chạm đến đối phương.

[dla x tp] nếu không phải là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ