ngần ấy năm trôi qua

160 29 0
                                    

tháng bảy sài gòn vẫn chẳng thay đổi gì so với tháng sáu trước đó. vẫn là mưa bay ngang phố bất thình lình vào những ngày nắng nóng chói chang, vẫn là kiểu thời tiết khiến người người than vãn.

nhưng tháng bảy của bảy năm sau thì rất khác tháng sáu của bảy năm trước.

tháng sáu năm ấy dù có mưa rơi buốt giá vẫn còn hai con người cùng che ô bước qua phố vội. nhưng bảy năm sau ngoảnh lại, người che ô vẫn luôn ở đấy, còn người cùng mình đứng dưới ô ngắm nhìn từng cơn mưa đã đi đâu mất rồi?

đã từng cùng đi qua mấy mùa mưa rơi trước ngõ, từ hà nội xa xôi đến sài gòn chật hẹp, thế rồi cũng đành lạc mất nhau.

*

thuỳ trang ngắm nhìn một vòng paris hoa lệ. lần đầu đến đây vào bảy năm trước, nơi này vẫn chỉ là chốn tạm dừng chân của mỗi em. vốn nghĩ rằng nếu lòng không mang yêu thương thì rời đi cũng không khó khăn đến thế, nhưng thuỳ trang đã lầm.

khi từng bước chân đạp lên lá khô ở độ mùa hè, em lại thấy thấp thoáng một nỗi cô đơn thăm thẳm không cách nào gọi tên. paris của em, là paris đã tước em khỏi người mà em yêu nhất, để người ấy cách biệt em nghìn dặm trùng dương, một lần xa mà ngỡ như trăm năm có lẻ. nhưng cũng chính paris lại trở thành nơi những đớn đau của em được nương náu suốt những tháng năm dài.

thuỳ trang vẫn mãi không quên những năm đầu đến đây em đã khóc ướt gối bao lần, vì muốn nỗi đau của mình trở nên riêng tư mà em chẳng ngại chịu cực khổ bên ngoài để ở tạm một căn trọ xập xệ giữa lòng thành phố xa hoa ấy, dẫu cho gia đình cật lực phản đối. nhưng như vậy thì đã sao? người ấy nơi mẫu quốc đã cất giữ trọn vẹn trái tim của em, để giờ đây tất cả những gì em cảm nhận về thế giới này chỉ là thứ cảm xúc thoáng qua, không lưu luyến cũng chẳng còn mong đợi.

phải mất những ba năm đầu để em dần chấp nhận cuộc sống mới, theo đuổi âm nhạc và sống cuộc đời không có diệp anh bên cạnh.

những năm xa cách ấy, paris chính là điểm tựa tinh thần cho em. là những mùa mưa phùn tưới mát con đường đầy lá. là âm vang của sự sống từ những con người lưu lạc đường phố, bán âm nhạc để sinh nhai. là hiện thân của sự sống mới trong em, êm đềm và bình lặng.

là tất cả, và cũng không là gì cả.

đôi lúc, thuỳ trang nghĩ em nên quên diệp anh đi thôi. vì con người vẫn luôn bước tiếp bất chấp mọi sự rời đi trong cuộc sống mình chẳng phải hay sao?

nhưng lạ thay ở một nơi xa xôi là thế, em vẫn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng diệp anh trên từng con ngõ nhỏ. thấy dáng dấp diệp anh che ô cho em mỗi khi mưa xuống. thấy diệp anh nắm tay em đi vào lề trong trên vỉa hè lát gạch đỏ chói. có biết bao kỷ niệm vẫn luôn âm thầm chảy trôi trong ký ức mơ màng của thuỳ trang, dù chính em đã muốn quên tất cả.

vì đã bên một ai đó thật nhiều, nên mới nhận ra sự quan trọng của họ trong đời.

rằng mình yêu họ vô cùng tận.

[dla x tp] nếu không phải là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ