Chương 1: Jeong Jihoon

507 49 3
                                    

Ánh đèn lập lòe trong quán bar nọ, từng thân ảnh một đang lắc lư hòa theo tiếng nhạc xập xình. Jeong Jihoon như chìm vào thế giới riêng của mình mà nốc từng cốc rượu, không quan tâm đến khung cảnh ồn ào vốn có của một nơi ăn chơi khét tiếng tại Seoul tráng lệ. Hắn chẳng biết đây là lần thứ mấy hắn vào đây, cũng chẳng buồn đếm số rượu mà hắn nuốt vào bụng. Chỉ cần hơi men và tiếng nhạc ồn ào này thôi, chỉ cần hai thứ đó cũng đủ cho hắn cảm giác thoải mái đến lạ.

Reng...reng...

"Anh Siwoo?"

Tiếng chuông điện thoại làm Jeong Jihoon khẽ nhíu mày, rất ít kẻ dám phá đám hắn vào giờ này, nhất là khi hắn đang hưởng thụ cảm giác giọt rượu chảy vào họng. Chỉ có thể là anh ấy thôi.

"Về ngay cho tao! Mày muốn uống rượu thay cơm đấy à thằng kia!?"

"Thôi mà, em mới uốn-"

"Jeong Jihoon!! Mày có biết là mày ở trong cái quán đó ba ngày rồi không??? Muốn chuyển hộ khẩu sang đó sống à!"

"Tao sẽ gọi Hyunjunie đến đón mày về...lão nhà mày có động tĩnh rồi..."

Câu cuối Son Siwoo cố tình hạ giọng xuống như đề phòng có ai nghe thấy rồi cúp máy. Jeong Jihoon ngửa mặt lên nhìn trần nhà rồi thở dài, ba ngày...hắn đã đóng cọc ở cái chốn này và làm bạn với đống rượu kia đã ba ngày rồi sao... Hắn chẳng muốn về nhà, cái nơi đầy mục rữa và thối nát đó chẳng đáng để gọi là nhà, hắn đã chán ngấy lắm rồi.

Ai chẳng biết lão gia nhà Jeong cưng đứa con trai này nhất, nhưng thật ra lão đang cố gắng kiểm soát hắn, biến Jeong Jihoon trở thành con rối trong bàn cờ mà lão bày ra. Jeong Jihoon biết chứ, hắn chẳng qua là giả ngu để qua mặt lão ta thôi, anh trai hắn từ lâu cũng bị nhồi đầy vào đầu đủ thứ triết lý tư tưởng của gia tộc mà trở nên điên loạn rồi thắt cổ tự tử tại nhà riêng.

Sau đó ông ta lấy vợ mới và sinh ra Jeong Jihoon, nhắm hắn là hạt giống sáng giá nhưng kể từ khi lên năm tuổi, hắn đã biết hết bí mật dơ bẩn cùng âm mưu đen tối của Jeong gia nên hắn "cải trang" thành một đứa trẻ bị ngốc mà lớn lên. Hắn còn cẩn thận hơn khi "đeo" lên mình cái mác "thiếu gia ăn chơi trác táng nhà họ Jeong", thường xuyên lui tới quán bar mà nhậu nhẹt tới thâu đêm suốt sáng, vừa để tránh tai mắt vừa để thu thập thông tin, xây dựng thế lực nhằm lật đổ cha mình.

"A! Em đây rồi!"

Giọng nói thanh thoát, có chút vội vàng và lo lắng phát ra từ người con trai đang chạy lại gần Jeong Jihoon.

"Em đợi có lâu không? Anh không biết quán này nên tìm hơi lâu..."

Choi Hyunjun cứ thế thao thao bất tuyệt về đủ thứ, nào là đường xa rồi hỏi han hắn đủ kiểu. Nhưng tuyệt nhiên Jeong Jihoon không thấy phiền, ngược lại còn cho hắn cảm giác được quan tâm kể từ lần cuối hắn ở cùng mẹ.

Sao anh Hyunjun của hắn xinh thế, miệng cười như một con thỏ được cho cà rốt, anh mặc phong phanh chắc là do vội vàng đến đây, nhìn đôi môi là làn da đỏ ửng lên vì lạnh khiến Jeong Jihoon bất giác nuốt một tiếng "ực".

"À em không đói, Hyunjunie lạnh không? Ngồi một chút cho ấm người rồi về nhé"

Hắn vừa nói vừa khoác cho em chiếc áo vest đẫm mùi rượu. Jeong Jihoon hắn luôn đối xử nhẹ nhàng với Choi Hyunjun vì hắn biết người như em không thể bị nhuốm màu đen tối của cái thế giới đầy giả dối này.

<Lck> Be careful Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ