Tổng thống đương nhiệm đã tuổi cao sức yếu, mà ông Jeong lại là một trong những quan chức chính trị cấp cao đang được tín nhiệm, nói không ngoa khi ông ta là người đủ khả năng gánh vác trọng trách lớn lao này.
Trong suốt mấy năm qua lão Jeong đã rất cố gắng trong việc lấy được lòng tin của hơn nửa thành viên Quốc hội bằng những cọc tiền hay vàng thỏi, làm đủ mọi chuyện dơ bẩn nhất để có thể dọn đường cho con đường dẫn tới chức Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc này.
Để có thể chắc chắn hơn nữa, lão Jeong cần một cánh tay đắc lực Khác, đó chính là Jeong Jihoon- con trai của lão. Lúc đầu lão thấy đây là đứa trẻ sáng dạ, rất thích hợp với thế cờ lão tạo ra, nhưng càng về sau Jeong Jihoon càng không ra gì khi hắn suốt ngày thúc trực 24/24 trong các quán bar.
Tất nhiên chuyện học tập thì luôn xuất sắc, nhưng cái lão cần chính là khả năng kinh doanh và cái đầu thông minh trên thương trường cùng sự trung thành tuyệt đối, thế nhưng Jeong Jihoon một chút cũng không hiểu về chuyện làm ăn hay bất cứ hoạt động kinh tế nào của gia đình.
Thoạt đầu lão Jeong nghĩ chỉ là vấn đề giáo dục chưa đến nơi đến chốn thôi, ấy vậy mà sau khi tống Jeong Jihoon đi du học thì thứ lão nhận lại chỉ là tấm bằng tốt nghiệp loại trung bình ngành quản trị kinh doanh mà thôi.
Hết cách, lão liền đổi kế hoạch sang kiểm soát hắn, nhưng có vẻ không thành công khi Jeong Jihoon dọn ra ở riêng khiến lão không thể nào nắm bắt tình hình dù cho rất nhiều tai mắt, thêm cái tính nát rượu lại càng làm lão đau đầu hơn, dò hỏi lũ bạn xung quanh hắn thì chỉ nhận lại cái lắc đầu.
Có lẽ không thể đào tạo được rồi.
Lão Jeong đi đi lại lại trong phòng làm việc, nhấc máy điện cho ai đó.
"Chuyển đi, đẩy nhanh tiến độ, trong năm tới phải chắc chắn ông ta bị bệnh không thể qua khỏi..."
...
Cạch.
Jeong Jihoon ở biệt thự ngoại ô nghe hết đoạn hội thoại giữa cha mình và người đàn ông nào đó. Đôi mắt hắn trầm ngâm, có lẽ vì không thể đợi được nữa nên ông ta quyết định đến bước cuối cùng.
Tuyết rơi ngày một nhiều, trắng xóa cả con đường, nhiệt độ càng hạ thấp, lạnh lẽo cả căn nhà và cả trong tim hắn nữa. Jeong Jihoon biết rằng một khi đã lún sâu vào trò chơi này thì sẽ khó mà thoát ra được, huống hồ còn kéo theo rất nhiều người và cần có những sự hi sinh để hắn hoàn thành mục đích.
Một phần là Jeong Jihoon không muốn nhìn lão già nhà mình nắm hết mọi thứ trong tay, đừng đùa bởi hắn biết trong di chúc ông nội đã để cho hắn gần như toàn bộ tài sản Jeong gia, và với cái tính "thứ gì của mình thì sẽ mãi là của mình" thì hắn nghiễm nhiên không thể để ông ta xuống tay với đồ của hắn rồi.
Phần còn lại chính là kế hoạch trả thù cho người anh trai quá cố của hắn, trong gia tộc nơi mà tình người là thứ rẻ mạt thì hơi ấm từ cái ôm của anh trai chính là thứ quý giá nhất hắn được trao.
Mất mẹ từ nhỏ nên Jeong Jihoon được anh trai một tay nuôi nấng, nhưng chẳng được bao lâu khi anh cũng cất bước theo mẹ, bỏ lại hắn một mình chống chọi với thế giới đầy hiểm nguy này.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Lck> Be careful
FanfictionTrong vòng xoáy của tiền tài, danh vọng và quyền lực. Ai mới là kẻ chiến thắng?