Không biết tôi đã miên man được bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra tôi vẫn trong tình trạng bị nhốt trói này. Cả người tôi lúc này ê ẩm vì đau, những vết cắn xé giờ đã bầm tím lại, chiếc lỗ chưa đầy tinh dịch lúc này giờ cũng đã khô cong. Tôi khó chịu quá! Bỗng một tiếng gọi thất thanh từ bên ngoài.
- Nam ơi! Con có trong đây không?! - Tiếng gõ cửa một cách vội vã
Tôi nhanh chóng nhận ra âm thanh thân thuộc này, đó là cha tôi, chắc hẳn ông đã lo lắng lắm khi thằng con trai của ông đã biến mất khỏi tầm mắt ngay trong ngày lễ trọng đại của đời ông. Tôi cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi còn lại mà lê lết đến chiếc cửa rồi dùng thân mình đập mạnh vào để ra tín hiệu cho ông. "Cạch!" Cánh cửa được mở ra, ngay lập tức tôi nhận ra cha tôi, trông ông vẫn lịch lãm và phong trần như buổi sáng nay nhưng có điều thay vì gương mặt hiền hậu ấm áp, ông đang nhìn tôi một cách đầy lo lắng và sợ sệt. Ông chết đứng ngay tại chỗ rồi tiến tới chỗ tôi mà kêu gào:
- Con có sao không? Là ai? Là ai đã làm vậy...với...con - Ông nói một cách đầy bất lực.
Ông cởi trói cho tôi rồi tháo dỡ đi chiếc cà vạt trên mồm, lúc này cổ họng tôi khô rát đến nỗi không thoát lên lời. Tôi chỉ biết gục vào cha và ôm trầm lấy ông ấy, nhìn thân hình trắng trẻo thư sinh của con trai nay lại chằng chịt những vết bầm tím, ông vừa thương xót vừa tức giận cho kẻ nào dám làm con trai ông đến nông nỗi này. Ông cời chiếc áo khoác ra choàng lên cơ thể tôi rồi bế tôi lên như thể một đứa trẻ tôi cứ thể mà nằm gọn trong bàn tay ấm áp của ông. Có lẽ vì quá mệt nên tôi không có để ý sau đó ông đã đưa tôi đi đâu, chỉ biết lúc đó tôi mỉm cười trong lòng vì cảm thấy như được an ủi trong vòng tay của cha.
Rồi tôi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, tôi cố ngồi rồi dây xung quanh. "Đây không phải nhà mình" - tôi nghĩ, tôi đang ở một căn phòng chả khác gì khách sạn 5 sao cả, nó sang trọng và hiện đại với nội thất theo phong cách cổ kính mang lại không khí đầy quý tộc. Cổ họng tôi lúc này như đang biểu tình, tôi đành ngó nghiêng xung quanh để tìm cốc nước rồi không may làm đổ chiếc đèn ngủ xuống dưới sàn. Như chợt tỉnh giấc, cha tôi người đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở trong góc thấy đứa con trai bé bỏng của mình đang ngồi dậy, ông liền chạy vội tới chỗ tôi. Trước khi kịp nói gì thấy tay tôi chỉ vào cổ họng ông liền mang đến cho tôi một cốc nước đầy, ông uống ực một phát cho đã khát. Lúc này tôi mới bình tĩnh lại để nhìn cha tôi, một ánh mắt mong manh dễ vỡ. Không để tôi phản ứng, ông tiến tới ôm trọn lấy tôi.
- Cha xin lỗi vì đã để con một mình! Người cha này tồi tệ quá... Cha xin lỗi con... - Ông vừa nói vừa rơm rớp nước mắt
- Con không sao đâu mà cha! Cha đừng như vậy mà... - Tôi vừa ôm cha vừa nói để an ủi ông ấy.
Ôm được một lúc, ông tha tôi ra rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi rồi hỏi:
- Con trai... Con có thể kể cho cha biết chuyện gì đã xảy ra được không?
Đó là khi những cảm xúc ùa về, kí ức về con bạo dâm tàn bạo của ông ta đang chảy khắp người tôi. Thấy mặt tôi thất thần, ông xoa đầu tôi mà bảo: