Phần ngoại truyện kể về "hình phạt" của ông Đức dành cho kẻ dám động vào đứa con trai của ông.
Kể từ lúc đứa con trai kể hết sự việc cho ông Đức, ông đã đoán được thủ phạm là ai rồi? Bây giờ chỉ cần là bằng chứng xác minh mà thôi. Ngay ngày hôm sau, ông liền đến phòng bảo vệ xin trích xuất camera nơi xảy ra ngày hôm đó, xui sao camera chỉ có quay từ phía trước nhà về sinh đổ lại nên không đến được chỗ phòng nhà kho nhưng thứ ông để ý chính là cảnh ông Khang - Trưởng phòng nhân sự đi vào nhà vệ sinh và sau đó lôi mạnh bạo thằng con trai ông đi. Dù không có bằng chứng rõ ràng cho những việc ông ta đã làm sau đó nhưng ít nhất ông đã biết chắc chắn thủ phạm là ai.
- Thằng khốn mày được lắm! Dám động vào con trai của ta! - Ông tức nghĩ bụng trong đầu
Còn về phía ông Khang sau khi kết thúc buổi lễ nhậm chức, ông quay lại nhà kho để tiếp tục thưởng thức con mồi của ông nhưng điều khiến ông bất ngờ là nó đã biến mất, chắc hẳn nó đã bỏ trốn nhưng ông nhớ đã khóa chặt cửa rất kĩ và điều khả thi nhất là đã có ai đó giải cứu nó nhưng ông cũng không lo sợ bị phát hiện vì ông biết chỗ khu này không có camera và với quyền lực của ông hiện tại cũng có thể gây áp lực khiến thằng bé đó im lặng. Mấy hôm sau ông có đi kiểm tra tiến độ của từng phòng, chủ yếu là để lấy cái cờ tìm kiếm lại con mồi của ông nhưng thứ khiến ông bất ngờ là ông không thể tìm được dáng bóng ấy mặc dù đã kiểm tra lại rất kĩ. Điều đó khiến ông rất nghi ngờ và cảm giác ông đã bỏ sót điều gì đó.
Trong khi ông Khang đang đau đầu suy nghĩ thì ông nhận được lời gặp mặt từ Phó Giám Đốc mới - Ông Đức tại phòng làm việc của ông. Đương nhiên ông đang rất cay ông Đức vì bị cướp khỏi vị trí đấy nhưng cũng không thể làm gì được vì giờ đây ông Đức đang là sếp của ông. Ông sửa soạn chỉnh tề lại bộ suit rồi đi lên thang máy đi tới phòng của ông Đức. Bước vào phòng, ông Đức đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế lãnh đạo da bò đầy quyền lực đợi chờ ông Khang.
- Chào Phó Giám Đốc! - Ông Khang cúi đầu, cố nở một nụ cười niềm nở
- Chào anh Khang! Mời anh ngồi... - Ông Đức nói một cách lạnh lùng
- Dạ! Không biết sếp gọi tôi lên có việc gì không ạ?
- À chỉ trao đổi một chút công việc thôi mà!
Thật ra từ trước khi ông Đức chỉ là một thằng nhân viên phèn, ông Khang lúc nào cũng hỗ trợ và nâng đỡ ông Đức để ông lên được chức trưởng phòng, để rồi ông không ngờ một ngày ông Đức lại cướp đi vị trí hằng mong ước của ông ta. Và một bí mật lớn nữa, ông Khang đã từng có một dục vọng rằng sẽ cưỡng bức cơ thể đầy nóng bóng của ông Đức khi ông lên được chức phó giám đốc, biến ông Đức trở thành con đĩ xả tinh trên công ty của riêng ông ấy. Nhưng trước khi kịp làm được ý đố đầy thì ông Đức đã lên làm Phó Giám Đốc mất rồi nên sau khi tìm được món đồ chơi tình dục mới ông đã tiếc hùi hụi vì đã để nó tuột mất khỏi lòng bàn tay.
Ông Đức lôi ra 2 ly thủy tinh đổ thứ rượu vàng đầy hảo hạng đặt lên bàn rồi mời ông Khang uống.
- Thật ra trước kia chưa có lời cảm ơn tử tế! Em rất biết ơn anh vì đã hỗ trợ em trong thời gian qua, em mong rằng anh vẫn có thể giúp đỡ dù có ở trên một cương vị nào! - Ông Đức cười hiền hậu nói