(theo giai điệu Ai khóc nỗi đau này - bản demo của nhạc sĩ Đức Trí)
Năm
"Coi nè, sai chính tả tùm lum." Yeonjun thì thầm, tay chỉ vào mục Tử Vi rực rỡ cả một góc tạp chí. "Bên app của em đã bắt được xe chưa, để anh kiểm tra bên máy anh."
"Đâu cơ. Ờ ha, ẩu ghê." Jaeyun ghé mắt nhìn vào tờ tạp chí mà Yeonjun vừa thó được ở sảnh. "Bắt được rồi, nhưng bác tài nhắn nhờ mình đợi một tí vì kẹt quá. Chắc tại hôm nay họp báo nên quanh khu này đông người"
Đó là một tờ tạp chí phụ nữ có lượt bán tàm tạm, với trang bìa là gương mặt nữ diễn viên chuyên trị vai nữ chính trong phim truyền hình giờ vàng. Jaeyun vẫn còn say sưa đọc những đoạn dự đoán tuần mới chi chít lỗi, Yeonjun đã thuận miệng nói:
"Mà con bé vừa nãy cũng lanh chanh, đang họp vụ LP mở trường đại học lại đá sang chuyện hẹn hò của cậu Lee."
Mắt Jaeyun vẫn đang dừng ở một dấu phẩy đặt sai chỗ, nhẹ nhàng đáp:
"Chịu thôi, ngựa non háu đá mà. Cũng nhờ mấy đứa như vậy thì đám già chúng mình mới bớt phải hỏi một câu vô tri. Cơ mà bên tạp chí này không dùng phần mềm duyệt chính tả à?"
"Có khi nhờ bên ngoài dàn bài nên mới dẫn đến sai sót đó." Yeonjun nhún vai. Đoạn, anh huých vai Jaeyun. "Nhưng mà anh nói giả sử, giả sử thôi nhé, cô Sooha đó mà lấy được anh Lee thì cũng xem như xứng đôi vừa lứa. Nghe đồn gốc nhà nàng cũng to lắm đó."
"Nhân Mã ơi, hãy cẩn thận vào ngày thứ Sáu nhé! Nhưng bạn cũng không cần quá lo lắng - sẽ có một người giúp đỡ cho bạn vào tuần này. Chưa biết mục đích của họ thế nào, nên vẫn phải có một chút đề phòng nhé!". Từ khi nào mà mục tử vi trên tạp chí phụ nữ lại chi tiết thế này nhỉ? Jaeyun cười ruồi, ngón tay gầy vẫn vân vê dấu chấm than đột nhiên in đậm:
"Sao cả anh cũng quan tâm chuyện 'anh này cặp cô kia' thế?"
"Sao không? Cô này cũng là con cháu họ hàng xa lắc của tập đoàn địa ốc Ventas đấy. Trước nay ít thấy đi bài chắc vì nhánh chính trong nhà không đồng thuận, nhưng nếu cưới được Lee Heeseung thì kiểu gì hai bên sui gia chả hợp tác làm ăn. Lúc ấy cả thị trường chứng khoán không rúng động mới lạ."
Gió lạnh đầu mùa, hoặc một thứ cảm xúc xấu xí gì đó làm Jaeyun run lên. Cậu gật gù, cuối cùng cũng chỉ biết tặc lưỡi:
"Chưa kể người ta còn là hoa hậu Hàn Quốc anh nhỉ? Thế mà vẫn bị xem là suýt soát 'đũa mốc'."
Yeonjun nói mát mẻ:
"Ờ, còn đám chúng mình là mốc xì xì luôn."
Đũa mốc thì đừng có hòng chòi mâm son. Jaeyun đã học hành rất chăm chỉ, đạo lý đơn giản như vậy, lý nào cậu lại không hiểu? Nếu cứ phải cố tìm ra một điều để mà bắt bẻ Jaeyun-toàn-năng, chắc sẽ cần cậu giải thích vì sao hiểu hết mà trái tim vẫn cứ rạo rực khi nhận được những dòng tin vắn,
"Em ở đâu?"
Yeonjun không giữ được Jaeyun dẫu xe họ đặt đã đỗ kịch trước mặt. Cậu xoay lưng đi, chỉ để lại cho anh lời chào và một lý do qua quýt, không giải thích, trước giờ chưa từng giải thích. Yeonjun trộm nghĩ khi xe lướt nhanh qua phố rợp bóng người, còn gì có thể khiến một người lý trí như cậu hành động cảm tính đến thế.