(Anh - Uyên Linh. Dạ hết)
Ba mươi ba
"Suy nghĩ kỹ chưa?" Irene hỏi lại lần nữa.
Hồi mới vào nghề, cứ mỗi lần chị hỏi câu này là Jaeyun lại rợn tóc gáy. Vì Irene chỉ hỏi câu này khi Jaeyun sai cùng một lỗi từ 3 lần trở lên, và chị dự đoán rằng cậu sẽ còn sai tiếp một chục lần nữa. "Mày đừng xin lỗi nữa." Cậu phóng viên Jaeyun từng suýt khóc vì một câu gắt lên như thế. "Xin lỗi chị lần sau em còn dám nữa, ý mày là vậy có phải không?"
Sau này thì Jaeyun nhận ra, cậu lạnh gáy đơn giản là vì Irene luôn chỉnh điều hoà lạnh cóng bất kể xuân hạ thu đông, chứ thật ra chửi mãi thì cũng lờn.
Rồi Jaeyun lại nhìn chậu sen đá mình đã tặng chị vào cái thời mà cậu vẫn chưa có tiền để "đút lót" hẳn hoi. Lùng sục hết mấy trăm kết quả tìm kiếm cho câu hỏi "Quà tặng sếp giá rẻ" trên Google, cuối cùng Jaeyun lại mua bừa một chậu sen đá nhẵn 2 đồng trong một lần dừng đèn đỏ.
"Ngoài em ra có còn ai tặng sen đá cho chị không?"
Làm việc với nhau ngần ấy năm, Irene cũng không lạ gì cái kiểu nói chuyện chưng hửng của Jaeyun. Chị miết ngón tay lên chỗ mẻ của chiếc chậu sứ ố màu - có lần cãi nhau căng, Irene suýt đã trả lại món quà vào đầu người tặng. Jaeyun không tránh, cả phòng không ai can, cuối cùng Irene đành hậm hực phải ném chậu cây xuống đất.
Thần kỳ làm sao, cái chậu chỉ nứt chứ không vỡ. Càng thần kỳ hơn là họ cũng vậy, vẫn đâu vào đó dù lắm lúc cuộc đời làm họ tưởng như không còn một chỗ nào lành lặn.
Con người cũng như hạt đậu mà, rất cần nứt ra để lớn.
"Ở đài này ai cũng có tiền cả. Chẳng ai như mày. Chị hỏi mày nghĩ kỹ chưa?"
"Đã nói bao nhiêu lần rồi. Em tặng chị sen đá là vì chúng nó hấp thụ tia UV từ màn hình vi tính, không phải vì em không có tiền." Jaeyun trả treo. "Chị hỏi việc nào, em xin chuyển sang Thể thao hay em xin huỷ đăng chuỗi bài về công ty DHG?"
Chắc là cũng hấp thụ được kha khá đấy, vì Irene chẳng già đi mấy dù chị đã vượt xaaaa cái mức tuổi băm lắm rồi. Nhìn xem, ít nhất là cũng đã rèn được Jaeyun từ một cái mầm cây non dại thành trụ cột của cả Ban Tài chính đấy chứ. Nhưng tiếc thì ít mà lo thì nhiều, chị thở dài:
"Giờ mà sang Thể thao thì xác định mày cũng phải bò từ đáy lên. Và nhà đài không trả tiền để sản xuất cả một series chỉ để cất xó."
Irene rút ruột rút gan ra nói, ngẩng đầu lên lại thấy Jaeyun thơ thẩn nhìn cây kim tiền kiểng đặt trong góc phòng. Cô khó chịu hừ một cái, cậu nhóc mới tỉnh ra để mà trả lời:
"Chị cũng biết ban đầu em vào đài để làm bình luận viên bóng đá."
Irene cau mày:
"Vậy tức là đã suy nghĩ thấu đáo rồi mới nói đúng không?"
Nói đoạn, chị cố tình nhìn chằm chằm vào cái vai vẫn phải đeo đai định hình của cậu. Jaeyun có thể im lặng, nhưng chẳng lẽ Irene không đoán được cậu bị bên DHG tạo sức ép?