(Có ai thương em như anh?
Có ai cần em như anh?
Catena - Tóc Tiên)
Hai mươi lăm
Chưa yêu nhau, vậy mà tháng 2 năm ấy, Sunghoon và Jaeyun chiến tranh lạnh hẳn...1 tuần.
Nói cho đúng thì đó chỉ là cuộc chiến đơn phương do Jaeyun tự bày ra mà thôi. Nhưng làm sao trách Jaeyun được, nếu đột ngột phát hiện "bạn thân" và "bạn trai" cũ hoá ra lại là hai anh em, ai cũng sẽ phản ứng như cậu mà thôi.
Không khó để Sunghoon nhận ra sự bất thường ở Jaeyun. Một Jaeyun hay nói hay cười, nhìn đâu cũng thấy thứ để chia sẻ, đột nhiên lại im hơi lặng tiếng, hắn có muốn làm ngơ cũng khó. Cậu cũng đủ hiểu hắn để biết rằng Sunghoon là người luôn tường minh rõ ràng, thế nên khi hắn nhắn cho cậu mấy tin sau, Jaeyun không bất ngờ mấy.
"Bạn tránh tôi vì những lời tôi nói hôm trước phải không?"
"Tôi xin lỗi vì đã làm bạn khó xử...lúc đó cảm xúc của bạn đang không ổn định mà tôi lại nói năng như thế, là tôi không phải."
"Nhưng bạn biết tôi thật lòng mà, phải không?"
Cậu đọc đi đọc lại mấy dòng ngắn ngủi của Sunghoon, câu trả lời trong thanh soạn thảo cứ gần hoàn thiện lại bị cậu xoá tiệt đi. Nếu cứ cợt nhả bông đùa như những lần Sunghoon thả thính khác thì rõ ràng là không tôn trọng hắn, nhưng Jaeyun lại không có đủ can đảm để cân nhắc về lời gợi ý của Sunghoon. Cuối cùng, có lẽ vì thấy bong bóng tin nhắn từ phía Jaeyun cứ hiện lên rồi biến mất, hiện lên rồi biến mất mãi, Sunghoon đành phải nhắn thêm một tin nữa:
"Tôi biết bạn đã đọc tin rồi. Không cần trả lời ngay đâu, ăn cơm đi."
"À, đừng có về nhà nữa. Nếu không sang nhà người quen trú tạm được thì cứ gọi tôi, xin hứa sẽ không làm gì bạn."
Buồn cười là khi nhìn lại, mọi thứ rõ ràng đến độ chính Jaeyun cũng không hiểu sao mình lại không đoán được. Ngay từ lần đầu gặp mặt, đáng ra cậu phải nghi ngờ sự dè dặt mà Jang Eunsik dành cho Park Sunghoon - làm gì có giám đốc truyền thông nào lại nhún nhường một cậu KOL cỏn con vừa mới vào nghề, còn chẳng phải vì cậu nhóc ấy là đại cổ đông của cả LPBC và Park & Co. hay sao?
Buồn cười hơn nữa là Jongseong chỉ mất đúng 1 buổi tối để xâu chuỗi mọi chuyện. Jaeyun chỉ gọi điện hỏi vu vơ về chuyện Park & Co. rút vốn, Jongseong đã lướt xem xong 45 cái bình luận mà Sunghoon để lại trên những bài đăng Facebook của cậu. Có những tấm hình Jaeyun đã đăng từ khi cậu còn là một đứa nhóc đen nhẻm, đội cái nắng đỏ lửa của Brisbane để chụp, hắn cũng đào lên nốt. Lời bông đùa càng trông như không-có-gì thì lại càng có-gì, Jongseong xem thiếu gia nhà mình khen cái cây sau lưng Jaeyun đẹp quá tới lần thứ 10 thì nhắn tin mắng vốn:
"Bạn thích Park Sunghoon hay Park Sunghoon thích bạn????"
Mà tin nhắn của Jongseong làm Jaeyun buồn ngơ ngác. Trong số 45 bình luận, có một cái Sunghoon dùng để tò mò về món đặc sản mà Jaeyun 17 tuổi có vẻ rất thích. Câu hỏi vu vơ của hắn dường như mở khoá một phần ký ức ngủ quên trong lòng Jaeyun - khi cậu lùng sục khắp Seoul để tìm nơi bán loại bánh đó, Jaeyun không suy nghĩ nhiều về lý do vì sao mình lại đặt tận 2 phần.