004 - 006

11 3 0
                                    

004 Bệnh viện số 1

Bên ngoài màn ảnh, cảnh đặc tả dần dời ra xa.

Thời gian tiếp tục trôi, những đồng đội trước và sau không nhận ra bất cứ điều gì bất thường.

Không biết từ lúc nào, cô y tá đã trở lại bình thường, bầu không khí nguy hiểm biến mất hoàn toàn, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước: "Khu nội trú không có bảng chỉ dẫn, lát nữa sẽ có bác sĩ phụ trách dẫn mọi người đến phòng bệnh của mình. Trong thời gian nhập viện, hãy tuân thủ chỉ định của bác sĩ, tích cực điều trị."

Bạch Tẫn Thuật gật đầu, nhận đơn nhập viện từ tay cô y tá, đeo vòng tay nhập viện rồi đi qua một bên.

Hắn không phải đợi lâu, sau khi mọi người hoàn thành thủ tục rồi chờ thêm một lúc, đúng như lời cô y tá, một bác sĩ mặc áo blouse xuất hiện.

"Mọi người là nhóm bệnh nhân nhập viện cuối cùng sáng nay phải không? Đi theo tôi." Vị bác sĩ vội vàng kiểm tra số người, sau khi đảm bảo đúng số lượng liền dẫn bọn họ đến thang máy của khu nội trú. "Tôi họ Phương, gọi tôi là bác sĩ Phương là được."

"Khoa chấn thương chỉnh hình ở tầng sáu, khoa ngoại tổng hợp ở tầng bảy, khoa ung bướu ở tầng tám và chín, khoa tâm thần ở tầng mười. Trên đơn của mọi người có ghi số phòng bệnh, vì đông người nên tôi sẽ không dẫn từng người một, mọi người tự lên tầng tương ứng rồi tự tìm phòng nhé."

"Bác sĩ," Một cô gái tóc ngắn bất ngờ thắc mắc, "Chúng tôi không được ở cùng một tầng sao?"

"Tất nhiên là không rồi." Bác sĩ Phương nhìn cô ta một cách kỳ lạ, "Bệnh của mọi người khác nhau, không khám cùng một khoa, thì phòng bệnh sao mà cùng một tầng được."

Trước khi vào phó bản, Dương Bồi đã giết người, kéo mức độ tin tưởng giữa các thành viên trong đội xuống mức thấp nhất. Hơn nữa ngay từ đầu mọi người cũng mạnh ai nấy làm, nên bây giờ thần kinh đều trong trạng thái căng thẳng nhạy cảm tột độ. Câu nói này làm tất cả mọi người vội vàng lật lại đơn nhập viện xuất từ máy tính, quả nhiên, bệnh trạng của họ không giống nhau, bị phân đến các khoa khác nhau.

Trong tình huống như vậy, mọi người cũng không còn cảnh giác người khác nữa, vội vàng cầm đơn đối chiếu khoa phòng. Cũng may, có vẻ như không gian vô định không có ý định chia tách họ hoàn toàn. Tất cả thành viên so sánh với nhau, nhận ra họ được phân theo cặp, hai người một khoa. Dù không cùng một phòng bệnh, nhưng có đồng đội cùng khoa vẫn hơn là không có ai cả.

"Mọi người đã xác nhận mình ở tầng nào chưa?" Nhìn bác sĩ Phương hình như đang vội, y bấm thang máy, đúng lúc lên tiếng, "Xác nhận rồi thì đi thôi, tôi chỉ có nhiệm vụ đảm bảo mọi người đến đúng tầng, không được đi nhầm phòng bệnh nhé."

Đột nhiên có một giọng nói vô cùng kích động: "Chờ, chờ đã!"

Những đội viên đang căng thẳng đồng loạt quay lại nhìn.

Trần Phi đứng tại chỗ, máu toàn thân như dồn ngược lên não khiến gã kích động vô thức hét lên. Khi mọi người dừng chân nhìn về phía gã, gã mới nhận ra mình đang run rẩy.

[Onoing][vuonnhocuakhoaitay] Hướng dẫn quy tắc nhập vai quái đàm (3c/tuần/thứ 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ