Chương 6. Quyết định của Sakura(1)

77 11 2
                                    

Trạm cuối cùng của những linh hồn mà thần chết cần hộ tống tới, chính là Phòng trà.

Thông qua tách trà họ uống, kí ức trước khi bắt đầu một cuộc đời mới sẽ không còn tồn đọng lại, giống như chiếc hộp được khoá mãi mãi không được mở ra nữa. Nếu không xoá đi, những gì từng trải qua trước đó có thể khiến tâm trí quá tải, thậm chí là phát điên.

Suou không nghĩ như vậy. Những gì trải qua ở tiền kiếp cũng có khả năng giúp ích cho sau này, điều đó đã chứng minh qua việc thời gian cậu làm ở Phòng trà phải hơn hai đời người bình thường, trái với vẻ ngoài chỉ mới đôi mươi. Nhưng cậu giữ bí mật về điều đó và cả những thông tin xung quanh mình, cho nên không mấy người biết về điều này.

Kiryuu và Nirei là hai trong số rất ít biết được chuyện đó.

Căn phòng đón nhận gió thổi se lạnh vào buổi đêm, cùng hương trà thoang thoảng làm con người ta thấy dễ chịu vô cùng. Ăn một chút điểm tâm ngọt kèm theo nhấp một ngụm trà quả là thú vui tao nhã. Đừng lo, thứ cậu đang uống là loại bình thường, người sắp đưa tới đây sẽ có thứ để uống khác phù hợp hơn mà bản thân đã chuẩn bị trước.

Cánh cửa đã được mở sẵn đề chờ khách rồi.

Một người khá cao lớn với cái đầu chạm nóc cửa mà cậu đã không ít lần được gặp, một người nhỏ con với cái đầu đen trắng. Vẻ đăm chiêu trên gương mặt của cậu khiến anh ta trông khá lo lắng, Suou thấy vậy.

- Hai người tới rồi à. Xin mời ngồi xuống đây.

Đợi cho họ yên vị trên tấm nệm mà mình đã chuẩn bị sẵn, cậu mới tiếp lời nói của mình trong khi đun nước để hãm một ấm mới:

- Tên tôi là Suou Hayato, cậu là Sakura phải chứ? Đây là điểm dừng chân cuối trước khi đầu thai của cậu, và những linh hồn sau khi uống trà của tôi sẽ quên đi những gì trải qua ở kiếp này và có một cuộc sống mới.

Đôi bông tai khẽ đung đưa khi Suou mang bình nước vừa sôi đổ vào ấm. Cả một không gian lặng yên lắng nghe tiếng rót đều đều vang lên khi dòng nước nóng hổi dội vào bên trong, hơi bay lên kéo theo cả mùi trà còn đọng lại trước đó do món đồ được sử dụng lâu, khiến cho tâm trạng con người thoải mái.

- Nếu tôi bảo tôi không muốn chuyển kiếp thì sao?

- Thì cậu sẽ lang thang tại Âm giới này và hồn của cậu sẽ dần tan biến. Ít thì hai tuần, dài thì cỡ hơn một tháng. Không còn lại gì cả. Chỉ những người như chúng tôi mới có thể trạng để tồn tại được tại đây thôi.

Chết quách đi hoàn toàn cũng không phải ý tưởng tồi, nhưng Sakura không đam mê việc tự bê đá đập vào chân mình tới vậy.

- Vậy có cách nào để được cái thể trạng đấy?

Bàn tay đang xé gói trà của Suou ngừng lại một lát để trả lời thắc mắc của cậu:

- Cậu phải trở thành những người như chúng tôi, làm việc tại đây. Nhưng tài năng của cậu không thuộc lĩnh vực nơi đây cần, và cũng chẳng mắc bất kì tội nào để làm một thần chết. Tôi khuyên cậu cứ như những người khác, sống cuộc đời của con người bình thường còn tốt hơn nhiều. Đơn giản hơn phải chứ?

[TogaSaku] Thêm một lần tái ngộ kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ