Chương 7. Quyết định của Sakura(2)

85 10 1
                                    

Nghe bảo khi con người chết đi, bộ não sẽ dành nhưng phút cuối cùng để sử dụng phần năng lượng còn lại nhằm tái hiện những kí ức đẹp nhất từ khi sinh ra của họ cho tới cuối đời.

Sakura thấy một khu vườn đầy cây dại bị bỏ hoang từ lâu, hẳn là người chủ đã không chăm bẵm bởi đã chuyển đi đâu đó mất rồi. Cái chỗ xập xệ và tiêu điều ấy, lại có người đang chơi ở trong. Cậu theo sau một bé trai cỡ mười tuổi, cảm giác trông giống một người nào đấy cậu đã từng gặp, quen lắm. Miệng thì hô kêu đứa nhóc kia đứng lại, đôi chân thì chạy dốc sức để tóm bằng được nhưng mà nó chạy khá nhanh, mãi mới nắm được vạt áo giật lại thì mới coi là xong cái trò đuổi bắt.

Vì cả hai đứa đã thấm mệt nên cứ thế nằm ra đất mà nghỉ, mặc cho quần áo dính bụi bẩn. Cậu ôm cậu ta còn kèm thêm cả gác chân lên nữa, chẳng biết có nghẹt thở không? Nhưng xem chừng nó rất thích được Sakura ôm ngủ như thế, sau đó thì thiếp đi với nhau đến khi trời nhá nhem tối mới tỉnh giấc mà mò về.

Thời thơ ấu trước đây của cậu ít nhất là có bạn.  Thằng nhóc kia là ai vậy nhỉ?

Hẳn là cái đứa kia là bạn rất thân với cậu, vì gần như những khúc sau đó cậu đều thấy cậu bé kia xuất hiện và rủ đi chơi tới bất cứ đâu. Ra bờ sông, công viên... cứ là chỗ trẻ con có thể nô đùa đều có bóng dáng và dấu chân đi qua. Nó luôn nở nụ cười dịu dàng và mang bạn mình cùng với nhau như hình với bóng. Nó luôn mang chia bất kì thứ gì có thể gọi là hấp dẫn với một đứa trẻ chia đôi cho cả hai, từ mẩu bánh bé tí của bác hàng xóm nào đó hay mấy tờ tiền vặt vãnh kiếm được mặc cho chẳng đáng là bao. Thằng bé này quý mến cậu như thế đấy.

Tới khi chập chững cắp sách tới trường rồi vào trung học, những năm tháng ấy lúc nào cũng có bóng hình của đứa nhóc năm nào giờ đã trở thành một cậu thiếu niên. Họ còn thân thiết với nhau hơn nữa, dù cho học khác lớp nhưng hễ tới giờ nghỉ trưa Sakura sẽ được kéo đi ra căng tin, nhưng mua xong đồ ăn họ sẽ không ở đó mà mò ra một chỗ khác riêng tư hơn, thường là cầu thang dẫn tới cửa sân thượng. Vì cậu học không giỏi bằng nó nên tối nào cũng bị bắt phải ngồi vào bàn để cứu giúp cho mấy môn mình học dở. Nếu được điểm cao, nó sẽ nở nụ cười tươi rói mà chúc mừng cho thành quả bỏ công bỏ sức hoá thành trái ngọt với đứa bạn mình.

Cậu đã dần dựa dẫm vào nó tới thế.

Tua thêm chút thời gian nữa, khi cả hai đã tốt nghiệp. Cậu ta trông đã ra dáng một chàng trai trưởng thành, và cậu có thể nhận ra đó là ai khi bản thân đội mũ và mặc chiếc áo khoác cử nhân chạy tới. Togame Jou của thời trẻ, với đôi mắt lục bảo hướng mắt về phía sân trường đang chờ đợi cậu.

Trong đầu cậu đang chấn động vì cái gương mặt quen thuộc kia. Chẳng trách rằng cái tên Suou kia bảo anh ta có liên quan tới Sakura, nếu không đã chẳng xuất hiện suốt từ thời bé tí tới lúc lớn tướng.

Dòng kí ức vẫn tiếp tục khi anh ta bảo cậu ngồi xuống và nói chuyện với mình.

Đôi mắt của cậu ngắm nhìn những học sinh khác đang chụp ảnh và nô đùa với nhau, sự tiếc nuối khi sắp phải xa cái nơi lưu giữ kỉ niệm học tập và nghịch ngợm làm người ta lưu luyến khó dứt.

[TogaSaku] Thêm một lần tái ngộ kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ