Có hai thứ ở Yoseong A mà Soobin ghét nhất: một là toán, hai là lễ khai giảng.
Cậu thề là không gì có thể tra tấn hơn việc ngồi mòn đít trong hội trường nghe hiệu trưởng thao thao bất tuyệt cái văn chào mừng cũ rích không biết đã qua tai bao thế hệ, rồi còn thêm tiết mục trao hoa phát biểu rườm rà của hết cô này đến trò kia. Hai tiếng ngồi ê mông mà tưởng đâu hai thế kỷ không bằng. Nếu không vì cái điểm rèn luyện chết tiệt thì đừng mong cậu ở đây giờ này.
Mọi sự chán chường chỉ kết thúc khi tiếng chuông vang lên, Soobin đương nhiên đã trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần nghe tiếng 'reng' một cái là cậu tót ngay xuống căng-tin với đám bạn thân.
Còn Yeonjun thì ngược lại, anh còn háo hức ngôi trường mới này lắm, dù đã có dịp tham quan từ trước nhưng vẫn phải vòi Taehyun đưa đi 'ngao du' lại một vòng nữa cho bằng được.
Yoseong A có khác, toàn trai xinh gái đẹp mà nhìn ai cũng toát ra vẻ tri thức và giàu có, làm Yeonjun mỗi lần đi qua đều phải trố mắt quay lại nhìn. Lúc này anh lại nhớ đến đám bạn dưới quê, rồi chợt lo lắng rằng mình sẽ chẳng kết thân được với ai ở ngôi trường mới.
Buồn thật, suy cho cùng thì anh vẫn chỉ là một đứa nhà quê, giao du với đám trẻ con chân đất mắt toét có lẽ vẫn tốt hơn là lân la hội cậu ấm cô chiêu lắm tiền nhiều của.
Lượn lờ chán chê một hồi thì Yeonjun được Taehyun dẫn đến một căn phòng lớn nằm ngay trên hành lang khu nhà chính.
"Đây là phòng truyền thống, bao nhiêu tinh hoa của Yoseong A đều hội tụ ở đây hết đó." - Taehyun giới thiệu.
Yeonjun đảo mắt một vòng, đúng là tinh hoa hội tụ thật, trong phòng toàn là tranh ảnh, bằng khen rồi huân huy chương đủ loại được bày chật kín từ trên tường xuống kệ tủ, làm anh mới lướt qua thôi đã thấy choáng váng rồi.
Thăm thú được một lúc, Yeonjun dừng lại trước một bức tường lớn, đây là bảng vàng ghi danh học sinh xuất sắc qua từng năm. Dò một hồi thì anh cũng tìm thấy hình của Soobin, 'bên ngoài nhìn hằm hằm khó ưa mà lên hình tươi phết nhỉ?', anh cười thầm rồi dùng ngón trỏ gõ vào tấm hình mấy cái, 'nhưng chắc năm nay cậu phải nhường vị trí này lại cho tôi rồi, cái đồ đáng ghét.'
Trong khi Yeonjun đang tung tăng khắp phòng ngó nghiêng hết cái này đến cái kia thì Taehyun chỉ ngồi khoanh tay một chỗ, cậu im lặng dựa vào hàng ghế trước khu trưng bày các câu lạc bộ, mà đúng hơn là trước gian của câu lạc bộ bắn súng. Đôi mắt cậu cứ chăm chăm vào bức chân dung khổ lớn được đóng khung treo ngay ngắn ở chính giữa, rồi chốc lại liếc sang một bức nhìn y hệt ở gian bóng rổ bên cạnh, điểm khác biệt duy nhất giữa hai bức hình có lẽ là chữ ký phía dưới: 'Xạ thủ Choi Hyuk' và 'Cầu thủ Choi Soobin'.
"Lại một năm nữa trôi qua, bác nhỉ?"
Hôm nay trời đổ mưa lớn, đám học sinh nhốn nháo hết cả lên vì chẳng mấy đứa mang theo ô, chúng bĩu môi nhìn ra cửa sổ sớm đã nhoè nhoẹt nước mưa rồi thở dài một cách chán chường, bao nhiêu kèo hẹn hò sau giờ học của chúng tan thành mây khói chỉ sau một tiếng gầm sửng sốt của ông trời, chúng nhớ là cái này đâu có được đề cập đến trong bản tin dự báo thời tiết sáng nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | Thiên Thần Mặt Trời
FanfictionTình yêu của những đứa trẻ con Author: lunarise ooc