Chương 12

44 9 3
                                    

Uỳnh uỳnh uỳnh

"Này Kang Taehyun! Chú mày ngủ trong đấy luôn rồi à?"

"Chờ một tí! Em... đau bụng quá..."

Lại chuyện như cơm bữa: Taehyun quằn quại trong nhà vệ sinh còn Soobin đứng ngoài sốt ruột đập muốn lủng cửa.

"Mày có nhanh không thì bảo? Hôm nay mà không mua được cây là cả tao với mày tới nái với dì đó nha!"

"Thì anh cứ phải bình tĩnh! Tháng trước em với anh vừa đền một cái cửa rồi đấy, tháng này đóng học rồi em không có tiền để đền nữa đâu!"

"Tháng trước tại đứa nào nhân lúc tao đi vệ sinh thả con chuột vào rồi khoá cửa ở ngoài hả?"

"Có con chuột đồ chơi thôi mà làm quá lên, tại anh đạp như nào làm cái cửa gãy làm đôi nên mình mới phải đền đó chứ."

"Mày thích trả treo không!"

Hai bên lời qua tiếng lại được chừng mươi phút thì Yeonjun đứng cạnh lên tiếng:

"Rồi hai người có định đi không? Chợ người ta sắp tan đến nơi rồi đấy mà còn ở đây cãi nhau."

Bất đắc dĩ Taehyun ở trong nói vọng ra:

"Hay hai người đến trước đi, tranh thủ chọn được cây nào đẹp đẹp thì chọn, tí xong việc em bắt taxi đến sau."

Yeonjun với Soobin nghe thế thì chẹp miệng một cái rồi quay sang nhìn nhau, giờ này đi xe buýt ít cũng ngót một giờ nữa mới tới, taxi thì đặt nãy giờ không ai nhận. Đang lúc hai người không biết làm sao thì Taehyun gợi ý:

"Soobin hyung, hay mình dùng nó đi."

"Dùng nó?" - Yeonjun ngơ ngác không hiểu "nó" là cái gì.

Soobin gãi đầu tỏ vẻ nghĩ ngợi rồi ngoắc ngón trỏ về phía anh:

"Đi theo tôi"

Cậu dẫn anh xuống nhà bếp, luồn tay với cái chìa khóa giấu trong chậu cây rồi khó khăn mở cánh cửa khuất sau tủ đồ. Khung cửa quá thấp khiến Yeonjun phải cúi đầu mới có thể đi qua, dù chuyển đến đã lâu nhưng thú thật đây là lần đầu tiên anh biết đến sự tồn tại của nơi này.

Sau cánh cửa là lối tắt dẫn đến một bãi đất nhỏ, bên trên được lợp bằng vài tấm tôn đã rỉ sét, trông nó chẳng khác nào một nhà kho với đầy những thùng chứa xếp ngổn ngang cùng hàng kệ sắt chất chật cứng những đồ phụ tùng mà anh còn chẳng biết tên.

Ngó nghiêng một lúc thì Yeonjun kéo áo Soobin hỏi:

"Này, thế ta đi bằng gì đấy? Đừng nói với tôi là xe ba gác hay xe thồ gì đó nha"

Soobin quay lại nhăn mặt:

"Vớ va vớ vẩn, nơi này lấy đâu ra chỗ để xe ba gác cho anh đi." - Nói xong cậu hất cằm về phía trước - "Ta sẽ dùng nó"

Yeonjun như không thể tin vào mắt mình, thì ra "nó" mà hai người họ nhắc tới là một chiếc mô-tô, nghe vẻ đắt tiền lắm, chắc vậy rồi, nhìn nó chẳng khác nào mấy con xe đua của vận động viên chuyên nghiệp anh hay thấy trên ti-vi, được ngồi trên xe này thì oách phải biết. Nhưng có một điều khiến anh lo ngại bây giờ là Soobin chưa có bằng lái, làm thế nào để một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch phóng con xe phân khối lớn này ra đường mà không bị cảnh sát dòm ngó chứ?

Soojun | Thiên Thần Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ