một,
Akashi nhớ lại vào ngày nhập học Teiko, thời tiết ngày hôm đó khác hẳn những mùa xuân trước. Bầu trời trong xanh trải dài ngút tầm mắt. Những bông hoa anh đào trên đường rung rinh, rũ xuống. Cậu ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ toả ánh sáng dịu nhẹ lên mọi thứ, bộ đồng phục mới toanh được ủi phẳng phiu và vừa vặn mà không có bất kỳ nếp nhăn nào. Akashi ngồi yên nhất có thể, tựa như một con búp bê xinh đẹp được đặt trong kệ trưng bày. Sau khi tài xế dừng xe, liền bèn chạy sang một bên mở cửa cho cậu.
"Cậu chủ! Có thật là cậu chỉ muốn tôi đưa đến đây?" người lái xe tỏ vẻ bối rối. Trong gia đình Akashi, mệnh lệnh của ông chủ phải luôn tuân theo vô điều kiện, nhưng khi đối mặt với yêu cầu của cậu chủ trước mặt, ông ấy đành phải im lặng nghe theo.
"Vâng. Kể từ ngày mai bác không cần đưa đón cháu đến trường nữa ạ."
"Tôi e rằng không được. Do ông chủ đã nói phải đưa cậu đến tận trường..."
"Chuyện này không liên quan đến cha cháu. Hãy cho cháu sự tự do khi ở trường."
Akashi đáp lại bằng một nụ cười lễ phép, quay người bước vào cổng trường Sơ trung Teiko. Đối với cuộc sống học đường sắp tới với cậu mà nói, không hề có sự kỳ vọng nào. Cậu đã được cha giao cho nghĩa vụ phải chiến thắng kể từ khi còn là một cậu bé. Sẽ không có ngoại lệ nào cho bất cứ điều gì xảy ra, cho dù trường sơ trung có thú vị đến đâu. Cuộc đời vốn đã thế, có thăng có trầm thì kết quả sau cùng cũng chỉ có một. Tâm trạng của chàng trai hoàn toàn khác với khung cảnh rực rỡ của mùa xuân, điều duy nhất không làm vấy bẩn bộ quần áo không tì vết của cậu là những gam màu sắc sặc sỡ. Nhưng sự bình yên này sẽ sớm bị phá vỡ.
"?!"
Cú va chạm bất ngờ khiến Akashi loạng choạng mất kiểm soát nhưng sau đó kẻ chủ mưu đã nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu lại để giữ thăng bằng. Cậu ngạc nhiên nhìn chàng trai tóc xanh đậm bên cạnh.
"À, tôi xin lỗi! Cậu không sao chứ?" Aomine lo lắng nhìn người đẹp trai trước mặt. Việc chiêu sinh của câu lạc bộ khiến hành lang hẹp trở nên đông đúc hơn, và lời nói của Momoi về việc cùng anh tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ khiến Aomine nghẹn ngào. Anh lùi lại một bước, anh nhận ra mình đã va phải ai đó, dây thần kinh vận động của anh rất nhanh phản ứng. Ấn tượng đầu tiên của Aomine khi trông thấy Akashi là cậu rất xinh đẹp. Mái tóc và đôi mắt màu đỏ thẫm cùng nước da trắng sứ khiến Aomine càng thêm bối rối.
"Không sao đâu." Akashi liếc nhìn lấy anh, và sau đó rời đi trước khi anh kịp nhận ra.
Ấn tượng đầu tiên Aomine để lại cho Akashi chắc chắn không phải là ấn tượng tốt, anh liều lĩnh và bộp chộp. Sau đó, việc gặp lại Aomine ở câu lạc bộ bóng rổ khiến Akashi ngạc nhiên trong giây lát. Cậu hoàn toàn không muốn tiếp xúc quá nhiều với Aomine, nhưng lúc đó chỉ có cậu, Aomine, Midorima và Murasakibara được chọn vào Đội một. Midorima và Murasakibara sẽ rời đi sau khi tập luyện xong, trong khi Aomine và Akashi sẽ luôn ở lại để tập luyện thêm. Đối với Aomine, anh luyện tập nhiều hơn vì niềm yêu thích bóng rổ, còn đối với Akashi mà nói, lý do ở lại và tập luyện nhiều hơn là để có được chút thời gian tự do cho bản thân. Vì thế cả hai luôn gặp nhau tại phòng tập và tất yếu trở nên thân thuộc với nhau. Akashi cũng đang dần thay đổi quan điểm của mình về Aomine, và dần hiểu ra tại sao trong tiềm thức cậu lại không thích Aomine. Bởi vì, anh có thứ mà Akashi luôn ghen tị và sẽ không bao giờ có được – sự tự do.