Kỳ thi giữa học kỳ diễn ra đúng như dự kiến. Kết quả cũng được công bố một ngày sau khi kết thúc. Akashi ngồi trong lớp học, điện thoại vang lên tiếng Ting! Ting! Ting nhắc nhở cậu vừa nhận được một tin nhắn.
[Có muốn đoán xem tôi đây đã đạt được bao nhiêu điểm không?]
[Tớ chỉ cần cậu vượt qua kỳ thi lần này một cách suôn sẻ.]
Akashi lén lút trả lời tin nhắn từ Aomine bên dưới hộc bàn. Cậu nhìn chằm chằm vào hộp thư đến cùng một lúc, không vội vàng trả lời ngay lập tức. Nhưng có vẻ như Aomine đã thành công vượt qua bài thi giữa kỳ nên những hoạt động về câu lạc bộ sẽ không có vấn đề gì.
[Không ngờ một học sinh chăm ngoan như cậu, lại lén lút trả lời tin nhắn của tôi ngay trong giờ học như thế này đấy.]
Trả lời rồi, Akashi xem xong tin nhắn không biết phải hồi âm như thế nào. Cậu không thích những danh hiệu được người khác khen ngợi, như học sinh giỏi chẳng hạn. Thành tích cậu có được ở trường chỉ là trách nhiệm hiển nhiên mà cha cậu yêu cầu. Chức danh ngớ ngẩn đi kèm với nghĩa vụ này khiến Akashi không hề thoải mái chút nào.
Ting! – cậu lại nhận được một tin nhắn mới.
[Mau nhìn ra ngoài hành lang.]
Akashi có chút bối rối nhưng vẫn quay đầu về phía cửa sổ hành lang. Sau đó, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Aomine đã đứng đó kể từ lúc nào, lén lút để lộ nửa gương mặt và nhướng mày nhìn cậu. Akashi quay lại với cuốn sách giáo khoa trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, Đồ ngốc Daiki! Giây tiếp theo, chuông reo báo hiệu hết tiết học, giáo viên vội vàng rời đi, Aomine lập tức đẩy cửa bước vào lớp. Anh đang dựa lưng vào cửa bất chấp mọi ánh nhìn từ những người khác, tiếp đó Aomine vẫy tay ra hiệu Akashi mau đến đây.
"Đó có phải là Aomine Daiki... đến từ câu lạc bóng rổ trường chúng ta không? Tớ nhớ rằng Keiko–chan học lớp bên cạnh luôn thích thầm cậu ấy."
"Hả? Không phải cô bạn tóc hồng kia... nhưng mà nè, cậu ấy nhìn gần trông rất đẹp trai, dáng người lại cao lớn đến vậy. Tớ chỉ tò mò cậu ấy làm gì ở đây với Akashi–sama vậy...?"
"Hai người họ đều đến từ câu lạc bộ bóng rổ... điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi Aomine–kun đến tìm Akashi–sama cả."
Mặc dù những bạn cùng lớp đã hạ thấp giọng thì thầm, nhưng Akashi vẫn nghe rõ mồn một từng lời bàn tán về Aomine. Nên khi cậu vừa bước ra khỏi lớp đã không khỏi trêu chọc: "Xem ra Daiki rất nỗi tiếng, mọi người ở đây ai cũng biết đến cậu."
"Không dám, không dám. Tôi còn kém xa so với Akashi–sama nhiều~"
"Có việc gì mà cậu đến tìm tớ thế?"
"Có việc thì tôi mới được đến tìm cậu à?"
Cậu liếc nhìn anh một cái rồi sau đó xoay người rời đi, Akashi muốn kết thúc cuộc tranh cãi đầy tính trẻ con này.
"Nếu không có việc gì, vậy tớ đi trước nhé. Hội học sinh đang có một vài việc cần tớ giải quyết."
"Này, khoan đã!"