"Chúng ta đã sớm gặp nhau."
────⋆⋅☆⋅⋆──⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆──⋆⋅☆⋅⋆────
Mùa hè đang lặng lẽ đến. Mọi thứ bắt đầu phản chiếu dư vị của ánh nắng rực rỡ mà chẳng bận tâm điều gì. Nhiệt độ toàn thế giới cao hơn vài độ so với các mùa khác. Aomine thích mùa hạ từ khi còn bé. Anh rất mong được bắt cá và tôm hùm đất bên cạnh bờ sông, cũng như tận hưởng nước ngọt có gas và cảm nhận mồ hôi tuôn ra từ cằm sau khi vận động. Đây là những món quà được ban tặng vào mùa hạ. Dù là vậy, bầu không khí khi vào hạ cũng tước đi một số thứ, chẳng hạn như: trượt tuyết, hạt dẻ nóng, nhà hàng lẩu bò chỉ mở cửa vào mùa đông và... một người. Cũng bởi sự biến mất đột ngột của người đó, mùa hạ hoàn hảo của Aomine đã bị phá vỡ như một tấm gương phản chiếu phẳng lặng, khiến anh bây giờ vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi mỗi khi mùa hạ đến gần.
Lúc này, Aomine đang đứng ở bên ngoài phòng tập, trên tay cầm một túi giấy, hơi thở không ổn định vì vừa chạy về, cũng có thể do căng thẳng, trên cơ thể còn đọng lại một ít mồ hôi. Lý do khiến Aomine rơi vào tình trạng hỗn loạn như vậy là vì vụ cá cược một chọi một với Kise.
"Aaaa, tại sao các cậu có thể mạnh như một con quái vật thế? Một ngày nào đó tớ chắc chắn sẽ bắt kịp và vượt qua được tất cả các cậu cho mà xem." Sau khi tập luyện, Kise cúi xuống dùng tay ôm đầu gối, cơ thể đổ mồ hôi trên sân tập, cậu vẫn là người có điểm số thấp nhất trong đội ngày hôm nay.
Aomine thờ ơ xua tay và uống một vài ngụm nước. Anh từ lâu đã quen với cường độ bài tập căng thẳng như thế này, thậm chí anh còn có thể khiến bản thân quên đi việc suy nghĩ nên nói gì với Akashi sau khi tập luyện kết thúc.
"Nếu cậu thắng được tôi thì tôi sẽ khao cậu một chầu kem."
"Thật sao? Aominecchi đừng nuốt lời đấy nhé."
"Nhưng cậu phải chơi hết sức để khiến tôi vui vẻ một chút."
Midorima ngồi bên cạnh đang băng lại đầu ngón tay, chỉnh lại kính và nói: "Cuối cùng thì việc này cũng chỉ là vì niềm vui của riêng cậu."
"Không thành vấn đề đúng chứ. Nhưng Kise, nếu hôm nay cậu thua tôi thì cậu phải khao tôi chầu kem đó."
"Eh?!"
Aomine nói xong liền xoay người rời đi, để lại một Kise ồn ào bình luận về việc Aominecchi là một người thông minh đến mức nào. Nhìn bóng dáng Aomine khuất dần, Kise đôi khi tự hỏi, liệu bản thân sẽ vĩnh viễn không thể đuổi kịp được anh hay sao? Không phải cậu không có tài năng, mà là so với những thành viên khác trong đội, thì cậu không là gì khi đối đầu một chọi một với Aomine như thế này. Cảm giác mờ mịt khi ấy sẽ dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, có lẽ cả đời cậu sẽ không bao giờ cảm thấy việc chơi bóng rổ là nhàm chán cả.