Shortfic | Đã sớm [1]

232 8 1
                                    

Tags: Thanh xuân học đường, Song phương thầm mến, Ngược, Gương vỡ lại lành, Giải quyết vụ án, R-18, HE.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Từ ngày bé, Akashi Seijuro đã luôn tin vào số phận. Cậu tin rằng đó là một sức mạnh tối cao, tuyệt đối có thể làm thế giới xoay chuyển trong chốc lát, cũng có thể cắt đứt mọi suy nghĩ và hành động của những người muốn thoát khỏi con đường định mệnh. Rồi sau đó, nó giáng xuống một đòn đau đớn, hoặc khiến người ta không thể trụ vững được nữa. Càng vùng vẫy, chống cự thì chỉ càng cảm thấy đau khổ. Đó chính là số phận trong mắt Akashi Seijuro.

Cậu luôn được bảo rằng, bản thân cậu sinh ra đã là sự khác biệt. Akashi là người được chọn thừa kế gia đình danh giá, cậu âm thầm nhận lấy rất nhiều trọng trách trên vai kể từ khi còn là một đứa trẻ. Cậu không được lựa chọn bất cứ điều gì. Số phận ban tặng cho cậu quá nhiều thứ, nhưng sau đó cũng dần tước đi những thứ khác từ tay cậu, đó là cách thế giới này duy trì sự cân bằng. Nỗi đau của quá nhiều người sinh ra do sự tồn tại của ham muốn. Akashi không bao giờ hy vọng cuộc sống của mình sẽ hoàn hảo. Cậu nghĩ rằng mình phải từ bỏ một số thứ để chứng minh cho số phận: Tôi đã luôn tuân theo các quy tắc của Người, xin Người vui lòng đừng lấy đi bất cứ thứ gì khác từ tay tôi. Nếu cuộc sống an nhàn thì phải có tấm lòng thương hại; nếu có được sự yêu thương của người mẹ thì sẽ thiếu thốn tình yêu từ người cha. Kẻ không nỗ lực cố gắng, sẽ không có kết quả nào được đền đáp xứng đáng. Kẻ nắm chắc chiến thắng trong tay, mới có tư cách được nhận lấy hạnh phúc. Trong nền giáo dục ưu tú dị thường, cậu nghĩ bản thân và cha có lẽ đều là cùng một loại người. Người chiến thắng được nhận lấy tất cả mọi thứ, còn kẻ thua cuộc luôn bị từ chối tất cả. Luật lệ cứng rắn này khiến cậu cảm thấy thoải mái vì thế giới đang vận hành một cách có trật tự. Phủ nhận quan điểm của cha là phủ nhận mọi sự nỗ lực mà ông đã bỏ ra trong quá khứ. Số phận nó vốn là như thế.

Mẹ cậu mất sớm, để lại ít kỷ niệm và không nhiều điều. Phần lớn tình yêu thương nho nhỏ mà Akashi nhận được trong đời đều đến từ mẹ cậu. Bà thích mặc váy lanh dài, có đôi bàn tay ấm áp dưới vệt nắng chiều. Đôi bàn tay đã nuôi nấng cậu khôn lớn và trao cho cậu quả bóng rổ đầu tiên. Bà sẽ đi cùng cậu trên sân. Bất cứ khi nào cậu ghi bàn, Akashi sẽ quay lại nhìn bà, đang đứng từ xa và vỗ tay đầy tự hào. Trên đường về nhà, bà sẽ nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cậu, mỉm cười và nói: "Seijuro sau này nhất định sẽ trở thành một cầu thủ rất lợi hại."

Akashi nhìn thấy chiếc váy dài của bà phủ đầy bụi bặm sau khi bà đứng dậy, vạt váy tung bay trong gió khiến cậu hơi buồn bã một chút. Nhưng suy cho cùng, đó là một trong số ít những khung cảnh có giai điệu ấm áp nép sâu trong miền ký ức của cậu, và Akashi luôn cẩn thận trân trọng nó trong lòng. Mẹ cậu qua đời không lâu sau đó, bầu trời trong xanh hôm ấy đáng lẽ là của một ngày đẹp vô cùng, nhưng khi cậu tỉnh dậy, cậu nhìn thấy ngôi nhà tràn ngập màu đen trắng. Cậu bé đứng ngây người trước bàn thờ khổng lồ, nhìn bức ảnh mẹ được treo ở giữa, ánh nắng chiếu thẳng vào, ánh sáng phản chiếu khiến Akashi không thể nào nhìn rõ khuôn mặt bà. Có phải mẹ cậu đã mặc chiếc váy lanh dài mà bà yêu quý khi qua đời? Akashi dường như không bật khóc, cậu cũng không thể nào nhớ rõ. Việc chết trẻ có phải do số mệnh đã an bài?

⌠trans ⸝⸝ aa⌡ toạ độ thanh xíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ