9

1.1K 75 3
                                    



Trong căn phòng lớn chỉ độc nghe thấy tiếng máy móc kêu bíp bíp, Kim Taehyung đang được thở oxy. Trạng thái bất tỉnh của gã đã xảy ra trong hai tiếng rồi nhưng chẳng có dấu hiệu tỉnh.

Namjoon đứng nhìn cậu em sau đó mở cửa rời đi.

"Chuyện này là sao?"

Bà Lee tay vẫn còn run không dám đối mặt với ai, bà thật không ngờ omega nhỏ kia lại gây phiền phức to đến như vậy. Thiếu chút nữa thôi...thì gã đã không sống được nữa rồi.

"C-cậu chủ tức giận vì omega của cậu ấy bỏ đi."

Kim Namjon thu ngọn lửa giận đang bùng lên lại, bên lông mày rậm nhếch lên cao.

"Lí do?"

"Tôi..."

"Nói!"

Bà Lee giật thót mình tay đưa lên ngực vuốt vuốt nhẹ miệng lắp ba lắp bắp.

"Cậu bé mang thai...sợ rằng cậu chủ sẽ không thích đứa bé này nên..."

"Bỏ trốn?"

Bà Lee lấm lét nhìn cậu chủ lớn nghiêm nghị sau đó gật đầu, đợi đến lúc Kim Namjoon sải bước rời đi liền không khỏi thờ phào, doạ chết bà già đây rồi.

Qua hai ngày rồi những gã chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy, nhịp tim trên máy cứ lúc cao lúc thấp có khi là chậm một nhịp làm cho bà Lee thỉnh thoảng hú vía.

Kim Namjoon quay trở lại, tay mở cửa tiến vào trong phòng. Anh thở dài nhìn người em của mình, chẳng biết omega kia quan trọng đến nhường nào mà khiến cho một Kim Taehyung cao lãnh phải rơi vào tình cảnh này.

Bộ não thông minh của anh nghĩ ra điều gì đó ngay lập tức ngồi bên cạnh giường của gã, miệng thì thầm mấy lời rồi rời đi nhìn bảng đo tim. Đúng như anh dự đoán nhịp tim ngay lập tức tăng, con người bất động cũng dần dần có chút động tĩnh từ ngón tay, các khớp tay giật giật liên hồi. Anh đứng đó khoé miệng nhếch lên nhìn gã.

Khi trời đã tối hẳn, Kim Taehyung từ trong cơn mê tỉnh dậy. Chẳng biết gã có nghe được lời của Kim Namjoon nói không nhưng việc mà gã làm sau khi tỉnh dậy đó chính là tốc chăn ngồi dậy đi tìm hình bóng của omega nhỏ trong vô vọng.

Mấy người sau đó tâm trí gã như người trên mây nửa tỉnh nửa mê, công việc bị trì trệ chẳng có ai đứng ra lãnh đạo. Chẳng biết omega kia có sức nặng như thế nào mà Kim Taehyung trở lên tàn tạ như thế.

Kim Namjoon không hài lòng về người em của mình, anh sốc lại tinh thần cho gã bằng mấy câu như: 'chú mà không tìm được thì quá vô dụng rồi, ai lại để người ta ôm bụng bầu chạy trốn chứ?' hay 'omega của chú, chú còn không giữ được vậy thì chờ bị thằng khác cướp mất đi!'

Và đúng thế thật mấy cậu này đã chọc giận gã trong lòng Kim Taehyung phủ một tầng băng giá, gã dùng tất cả khả năng của mình để tìm ra cậu nhưng được cả tháng rồi cũng chẳng có tin tức gì. Điếu thuốc đã cháy gần hết, gã đưa lên rít một hơi rồi thở ra làn khói trắng mịt mù hòa vào trong bóng tối, cả căn biệt phủ đều chìm trong bóng tối, từ khi em bỏ trốn ngoài ban ngày có ánh sáng của mặt trời ra thì còn lại ban đêm sẽ chẳng được thắp đèn.

Cứ mỗi đêm lại nghe thấy tiếng đổ vỡ do chính gã tạo ra, Kim Taehyung nhìn vào khoảng không trước mắt đăm chiêu suy nghĩ, vậy mà omega nhỏ của gã đã ôm bụng bầu trốn được một tháng rồi.

Kim Taehyung sực nhớ ra chuyện gia đình của em, hình như...em còn một người bố cái người mà đã bán em đi ấy. Tiếng cười nhạt nhẽo trong đêm phát ra, mẹ nó nếu là ông ta dám bắt em đi thì hãy bảo ông ta giấu cái mạng chó của mình cho kĩ vào đừng để gã tìm được.

Jeon Seok quỳ rạp trước mặt của Kim Taehyung, ông ta sợ hãi nhìn gã thật ra với một người như ông cũng sẽ chẳng sợ Kim Taehyung đâu vì ánh đèn mập mờ ông chẳng nhìn rõ gã trông như thế nào nhưng lại cực kì nhìn rõ hai tên vệ sĩ đứng hai bên.

" Ông là cha của em ấy nhỉ?"

"T-tôi xin lỗi nếu chơi nhầm người của ngài thật sự..."

"Tôi hỏi về con trai ông! Mẹ nó!"

Jeon Seok ngỡ ngàng nhìn về phía người đàn ông toả ra khí chất lịch lãm, cao lãnh.

"T-tôi không biết gì về thằng bé..tôi bán nó đi cách đây nửa năm trước rồi."

Tiếng cười khẩy vang lên, Kim Taehyung siết chặt lấy tay ghế sofa.

"Không biết thật sao?"

"Vậy ông thử nghĩ xem em ấy chạy trốn đi đâu rồi?"

Jeon Seok mắt đảo quanh nghĩ ngợi, rồi đột nhiên mắt loé sáng. Jeon Jungkook chẳng quen ai mà họ hàng cũng chỉ có một nhà, chẳng biết em có khả năng trốn đi đâu nếu không được gã đàn ông này cho tiền.

"Tôi có một người chị ở quê..."

"Và ông nghĩ em ấy trốn ở đó?"

Jeon Seok gật đầu không dám nhìn thẳng vào con ngươi tối đen ấy.

Kim Taehyung xuất phát ngay trong đêm, khi chuẩn bị khởi động xe thì bà Lee chạy ra tay cầm cốc nước cùng 3-4 bốn viên thuốc.

"Cậu chủ...đây là thuốc của tối hôm nay, còn có cả thuốc cho kì phát tình."

Kim Taehyung ánh mắt âm trầm nhìn đống thuốc, tay đưa qua cửa xe đón lấy đống thuốc đưa vào trong mồm nhai trực tiếp chẳng thèm đoái hoài gì đến cốc nước, một miệng thuốc đắng ngắt hoà cùng nhau nhưng mà làm sao đắng bằng lòng gã? Kim Taehyung mà tìm được em, gã thề rằng sẽ cán nát cái tuyến thể nhỏ bé của em, nhốt em lại không cho phép em có tư tưởng bỏ trốn một lần nào nữa!

Vkook | ABO | Sell BodyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ