Lần đầu Na Jaemin gặp Lee Jeno là khi cậu có hẹn với bạn ở quán bar, do có chút trục trặc mà đến muộn hơn nửa tiếng, lúc vào cửa nhanh nhanh chóng chóng tìm chỗ các bạn đang ngồi, lơ ngơ không cẩn thận thế nào lại va phải Lee Jeno. Hắn lúc ấy một thân vận tây trang chỉnh tề, cả người toát ra vẻ quý ông lịch lãm tri thức giàu có cộng thêm gương mặt ăn tiền đẹp trai nam tính, vừa nhìn vào đã biết chính là hình mẫu đàn ông lý tưởng hoàn hảo của các chị em.
Nhưng nhìn vậy nhưng không phải vậy, hắn chính là minh chứng cụ thể cho câu nói đừng trông mặt mà bắt hình dong, ngay sau lời hỏi thăm ân cần "Em có sao không", Lee Jeno liền lập tức để lộ bản chất lưu manh giả danh tri thức của mình.
Sau khi nghe những lời tán tỉnh dụ dỗ từ miệng hắn phát ra, một chút ấn tượng tốt đẹp của Jaemin về người kia liền bay sạch sẽ, cậu cũng không ngần ngại trực tiếp tỏ rõ thái độ của mình:
"Xin lỗi nhưng giờ tôi đang vội, chú có thể tránh đường không?"
"Chú? Em thích chơi xưng hô kiểu đặc biệt này sao?"
Na Jaemin cau mày nhìn khóe miệng giương lên đầy đểu cáng của người kia, thầm nghĩ không biết hôm nay mình bước chân trái hay phải ra cửa mà xui xẻo gặp tên biến thái này ở đây, đúng là trơ trẽn thấy sợ:
"Tôi thì nghĩ khoảng cách giữa chúng ta dùng xưng hô đó mới hợp lý đấy."
"Hình như em đang ẩn ý khen ngoại hình tôi trưởng thành hơn tuổi? Cảm ơn em nhé. Tôi mới có 31 tuổi vài tháng thôi."
Cậu nhăn mặt, nói thật thì ngoại hình của người này phải trẻ hơn tuổi mới đúng, nhưng nhìn cách nói chuyện tự tin, tự biến lời chê thành lời khen, người kì quặc tự luyến đến mức này Jaemin mới gặp lần đầu, mà 31 tuổi là cách cả một con giáp rồi còn gì, không già thì như nào già nữa:
"Còn tôi mới 19 tuổi."
Lee Jeno sau khi nghe vậy sắc mặt bắt đầu biến đổi, hắn sững sờ một lúc mới lộ rõ vẻ bối rối, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu:
"Con nít đến mấy nơi này làm gì?"
Ơ hay tự ông hám sắc ấy trước giờ còn hỏi.
.
Cứ nghĩ duyên nợ giữa hai người xa lạ chỉ đến đấy thôi, Na Jaemin sẽ không phải gặp lại "ông chú" kì quặc kia thêm nữa, vậy mà lần thứ hai hai người gặp lại nhau chỉ cách lần gặp đầu tiên có vài tháng. Lần này là khi cậu đang trong ca làm thêm ở một nhà hàng, trong lúc phục vụ vì bát canh súp mới nấu xong còn nóng Jaemin cầm có chút lỏng tay không cẩn thận làm nước trong bát bị đổ xuống đất, không may lại dính vào giày khách.
Người khách chửi thề một tiếng rồi trừng mắt khó chịu nhìn Jaemin. Cậu lúng túng nói xin lỗi nhưng khách hàng có vẻ muốn làm khó, lớn tiếng mắng Jaemin một hồi vẫn còn không muốn bỏ qua, đòi quản lý sa thải và bắt cậu đền bù hoàn toàn số tiền mua đôi giày kia. Jaemin vốn không phải đứa bé bị chiều đến mức không phân biệt được đúng sai, nhưng trong trường hợp này rõ ràng vị khách kia đang cố tình chèn ép cậu, Jaemin dù biết vậy cũng không thể lên tiếng phản bác vì mình chỉ là nhân viên phục vụ, không cẩn thận lại bị gán mác thái độ với khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thành thật
Fanfiction1001 câu chuyện hôn nhân chưa kể giữa "ông chú" 31 tuổi vẫn còn trẻ trâu và bạn nhỏ đanh đá già đời 19 tuổi. "Em phối hợp một chút, phải diễn như vậy mới tạo cảm giác vợ chồng thật." "Tôi thấy chú đang lợi dụng cơ hội thì có, đồ dê xồm."