4.

412 57 8
                                    

Từ Seoul đến đảo Jeju bay có hơn một tiếng, lúc đến nơi cả hai đặt xe từ sân bay đi thẳng về khách sạn.

Jeno đặt một phòng lớn hai giường, check in thủ tục xong xuôi nhận phòng, Jaemin ngồi trên giường nhìn ngó xung quanh lại chẹp miệng một cái:

"Tôi thấy đặt 2 phòng riêng thì vẫn thích hơn."

Hắn sau chuyến bay vừa rồi cuối cùng cũng được nghỉ, bỏ hết đồ qua một bên rồi nhanh chóng ngả người nằm lên giường, thoả mãn ngáp một cái, nghe thấy lời cậu nói thì lên tiếng đáp lại:

"Làm gì có tiền mà thuê hai phòng."

"Nhà chú có mấy cái khách sạn trong này mà." -Jaemin bĩu môi nói, mỗi tháng hắn còn đồng ý đưa 4 triệu won cho cậu để vừa chi tiêu thứ cần thiết vừa đóng tiền học, bảo Lee Jeno không có tiền á, có ma mới tin.

"Khách sạn của bố mẹ chứ có phải của tôi đâu. Chồng em nghèo đó giờ không biết à?"

Jaemin đảo mắt "hừ" một không thèm đôi co nữa, đứng dậy vào phòng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, giờ mắt cậu bắt đầu díu lại rồi.

Sáng hôm sau Jaemin tỉnh lại lúc bảy giờ, quay sang thấy Jeno vẫn đang ngủ lăn quay bên giường bên cạnh, cậu thấy vẫn sớm nên chưa gọi hắn vội mà ngồi lướt điện thoại giết thời gian chờ người kia dậy.

Đợi hơn gần 2 tiếng sau Jeno vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, giờ đã gần 9 giờ, Jaemin hết cách đành sang giường bên gọi hắn dậy:

"Này chú, dậy đi, 9 giờ rồi đấy."

Không thấy có động tĩnh, cậu tiếp tục dùng sức lay người kia cho tỉnh nhưng hắn chỉ nhíu mày nhẹ người vẫn chẳng nhúc nhích.

Jaemin dùng tay hết véo, đập, kéo, lay gọi một hồi người kia vẫn chưa chịu rời khỏi giường, miệng cứ nói dậy ngay đây nhưng mắt thì chẳng thấy mở. Cậu bất lực thở dài, sự kiên nhẫn cuối cùng bị chọc cho mất hết, không chịu được nữa cáu kỉnh đứng dậy, lạnh giọng:

"Con mẹ nó ly hôn đi, về Seoul luôn đi đừng bao giờ đi đâu nữa."

Hắn nghe vậy mới mở mắt, giật mình ngồi dậy nói với theo:

"Này, em sao thế hả? Dậy rồi dậy rồi tôi dậy rồi đây."

Jaemin không thèm liếc hắn một cái nào, xoay người quay lưng định bỏ ra ngoài nhưng Jeno kịp chặn lại. Ầm ĩ một hồi cả hai đứa mới xuống ăn sáng, Jeno vẫn còn hơi ngái ngủ uống một ngụm cà phê nhìn Jaemin dùng dĩa chọc miếng bánh mì một cách mạnh bạo nét mặt vẫn còn đang hằm hằm chưa nguôi giận:

"Mới sáng sớm sao đã cọc cằn thế nhỉ? Em không cười lên chút được à?"

Cậu không trả lời hắn lại tiếp tục lên tiếng thanh minh phân trần:

"Tôi chỉ dậy muộn chút thôi mà, em tức giận thế làm gì? Đừng tức nữa, lát chúng ta đi biển. Nhé?"

Jaemin lúc này mới ngẩng mặt lên lườm hắn một cái:

"Chú xứng đáng bị thế lắm. Ngủ gì mà như heo gọi mãi không dậy."

Không thành thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ