Sau khi đi về hai người lại quay lại thời gian biểu cũ, dạo này có lẽ công việc bận rộn nên Lee Jeno thường xuyên đi sớm về khuya, có khi cả tuần Jaemin còn không chạm mặt hắn ở nhà lần nào.
Hôm nay là chủ nhật nhưng cậu dậy khá sớm, chưa xuống giường vội Jaemin nằm trên nệm lăn qua lăn lại một hồi mới quyết định đứng dậy vào phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng.
Cậu đưa tay che miệng ngáp một cái, đi dép loẹt quẹt bước đến gần bàn muốn rót nước để uống, không ngờ lại bắt gặp Lee Jeno đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại.
Jaemin lướt qua hắn rót nước rồi uống, Jeno thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn cậu, lông mày hơi nhướn lên:
"Thấy chồng không chào à?"
Cậu uống một hơi hết sạch nước sau đó đặt cốc sang bên cạnh, lúc này mới nhìn hắn:
"Quên đấy, hình như lâu không gặp tôi lại tưởng mình đang sống một mình."
"À, chồng thì quên hẳn không thấy nhớ gì nhưng lại vẫn nhớ người yêu cũ cao bao nhiêu nặng mấy cân, không ai đọ lại em được rồi."
Jaemin nghe giọng điệu như đang châm chọc mình của hắn cũng không tức giận, cậu mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, chống cằm chớp mắt nhìn Jeno, giả giọng điệu hồn nhiên:
"Ơ? Chồng ghen à?"
Hắn cũng quay sang nhìn cậu, không chịu thua nhếch miệng khiêu khích "Ừ" một tiếng.
Cậu khẽ đảo mắt bĩu môi không đáp lại, cứ tưởng Jeno sẽ phản ứng như nào hoá ra hắn chỉ dửng dưng đùa lại, Jaemin cũng không hứng thú tiếp tục trêu nữa, bắt đầu chuyển chủ đề:
"Dạo này chú đi sớm về khuya như này chắc phải kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ? Tháng này đưa nhiều hơn chứ?"
"Tiền một tháng tôi đưa em còn không đủ tiêu à, lấy đâu ra nhiều tiền hơn, có một cái hợp đồng thôi mà lằng nhằng mãi chưa xong kìa."
Cậu nghi hoặc nhìn Jeno nheo mắt, giọng điệu thờ ơ hỏi:
"Có thật không đấy? Hay là lại nuôi em baby nào ở bên ngoài rồi?"
Hắn chẹp miệng một cái, chớp mắt trả lời:
"Linh tinh, nuôi một em trong nhà còn chưa đủ sạt nghiệp à?"
"Ai mà biết được một em đã đủ với thiếu gia đây chưa?"
"Em đánh giá chồng em cao quá đấy, giờ còn chưa chắc mua nổi một đêm của người ta mà ở đấy đòi bao nuôi."
Jaemin "xì" một tiếng:
"Rồi để xem. Cứ giả vờ nghèo khổ."
"Chồng em đi làm vất vả lắm mới kiếm được tiền chứ có phải đi nhặt tiền như nhặt lá đa rụng đâu, sao em cứ nghi ngờ lung tung thế nhỉ? Tôi không đáng tin cậy thế à?"
"Ông đấy, lăng nhăng bay bướm như nào để hôm trước anh rể còn nói cho, bản tính nổi tiếng ai cũng biết, chú bên ngoài như nào tôi cũng không quan tâm nhưng mà tốt nhất đừng có để em nào lừa hết tiền lại mệt đấy, giữ thể diện cho ông bà hai bên nữa, chừng mực chút, tôi nhắc vậy thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thành thật
Fanfiction1001 câu chuyện hôn nhân chưa kể giữa "ông chú" 31 tuổi vẫn còn trẻ trâu và bạn nhỏ đanh đá già đời 19 tuổi. "Em phối hợp một chút, phải diễn như vậy mới tạo cảm giác vợ chồng thật." "Tôi thấy chú đang lợi dụng cơ hội thì có, đồ dê xồm."