Buổi sáng ánh nắng ban mai ấm áp đang phủ lên mọi vật thay thế màn đêm lạnh lẽo. Hương thơm của hoa cỏ lan tỏa khắp nơi.
Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ, nằm trên giường mắt cậu nhắm nghiền lười biếng, từ từ cậu mở mắt, ánh sáng chiếu vào làm cho cậu chói mắt khiến cậu phải dùng tay che lại, một vài giây sau thích nghi được cậu từ từ mở mắt ra.
Hôm nay là ngày cậu đi chơi với ba mẹ nên phải xuất phát sớm vậy mà giờ này Bạch Hiền mới dậy. Ôi phải làm sao đây? Nhìn đồng hồ đã trễ cậu liền ngoài dậy làm vệ sinh cá nhân, gì chứ đi chơi với ba mẹ mà trễ giờ như vậy là chết. Lật đật mặt quần áo chạy bay ra phòng thấy ba mẹ ngồi đó đang uống trà nhìn đồng hồ lại, ôi trời còn 30p nữa mới tới giờ, bây giờ Bạch Hiền mới nhớ lại đồng hồ mình bị chết đứng từ tối hôm qua làm cậu tưởng trễ giờ.
"Bạch Hiền xuống ăn sáng đi con."- Bà Biện ngước lên thấy con trai đáng yêu mình đứng trên lầu đang ngơ mắt ra nhìn hảo hảo đáng yêu. Bà đặt tách trà xuống mỉm cười nhìn cậu.
"Con chào hai bác!"- Một giọng nói khác vang lên.
"Chung Nhân con đến kiếm Bạch Hiền à!"
Nghe giọng nói thân quen cậu ngước lên nhìn anh, khuôn mặt cậu trở nên vui vẻ tươi cười nhìn Chung Nhân.
"Chung Nhân! Anh đến kiếm em sao?"
Cậu chạy lại ôm Chung Nhân, mỉm cười nâng khuôn mặt của Bạch Hiền đưa hai tay lên nhéo má Bạch Hiền.
"Đi chơi nhớ mua quà cho anh nhé!"
"Em không mua quà cho anh đâu."- Chung Nhân mỉm cười nhìn cậu nhóc đang kiêu ngạo với mình.
Nhìn đồng hồ gần sắp tới giờ đi bà Biện lên tiếng, nói:"Thôi vào ăn sáng thôi, sắp tới giờ đi rồi"
Bà Biện đứng dậy bước chân đi tới chỗ Chung Nhân, bà mỉm cười phúc hậu nhìn Chung Nhân:" Con ăn sáng chưa nếu chưa ăn, thì vào ngồi với gia đình bác."
Chung Nhân cười rồi khách sáo nói:" Con ăn rồi, con chỉ tới đưa quà cho Bạch Hiền rồi đi ạ."
"Bạch Hiền anh đưa cho em chiếc vòng này phải nhớ giữ cho cẩn thận đấy."
Cậu đưa tay cầm chiếc vòng ngắm nhìn chiếc vòng Chung Nhân đưa cho mình rồi đeo vào tay, thắc mắc muốn hỏi Chung Nhân về chiếc vòng thì anh đã đi từ lúc nào cậu cũng không hay. Nhìn chiếc vòng rồi lại nhìn bóng lưng Chung Nhân ngày càng khuất dần. Bạch Hiền thầm nghĩ sao lại thấy trong lòng mình đang mất mát cái gì đó rất khó chịu ngước lên nhìn chiếc xe vừa chuyển bánh cứ như mình sẽ không bao giờ gặp lại Chung Nhân được nữa.
Thấy cậu cứ đứng ngơ ngác tại chỗ ông Biện lên tiếng:" Bạch Hiền người ta đã đi rồi con còn luyến tiếc gì nữa."- Gì chứ ông ngồi đây nãy giờ mà nó cứ nhìn bồ nó không thèm nhìn ông, ông cũng bị tuổi thân đó nha, ai biểu Bạch Hiền là cục cưng qúy giá của ông cơ chứ lại là con một nữa nên ông phải yêu thương Bạch Hiền nhiều rồi, nhìn nó yêu thương bồ nó ông cũng thấy ghen tị đó nha. Nghe giọng nói của ông Biện cậu tỉnh táo lại chợt nhớ ra nãy giờ không để ý đến ba phải kiếm cớ để lấy lòng ba, Bạch Hiền liền nhớ ra ngày mai là sinh nhật ba liền nói ra mặt hớn hỡ" Đâu có con đang suy nghĩ ngày mai là sinh nhật ba con nên mua gì để tặng ba yêu dấu của con." Cậu gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu làm sao Chung Nhân có thể bỏ cậu được.
Ông Biện nhìn cậu là biết cậu đang giả bộ rồi nhưng nó nhớ sinh nhật mình thôi thì bỏ qua cho nó:" Cậu cũng nhớ sinh nhật tui sao?"
Cậu tươi cười chạy lại ngồi xuống ôm ba:" Sao con không nhớ được chứ sinh nhật ba mà."
" Được rồi đấy hai người có vào ăn sáng không thì bảo." Bà Biện nhìn hai người mà thấy hạnh phúc trong lòng.
" Có chứ phải vào ăn sáng chứ đồ mẹ nấu sao con không ăn được" Bạch Hiền nắm tay ông Biện rồi kéo ông đi tới chỗ bà Biện, nắm tay bà Biện cậu kéo cả hai người vào bàn ngồi xong, cậu cũng chạy về chỗ mình ngồi.
Trong bàn ăn lúc nào cũng có tiếng cười nói của ba người nhìn gia đình cậu cảm thấy rất hạnh phúc.
"Thưa ông bà chủ đã tới giờ đi."
Ông Biện gật đầu với quản gia rồi cả ba người đứng lên đi tới chiếc xe hơi đã đậu sẵn. Đưa mọi hành lí cho người làm Bạch Hiền kéo bà Biện vào ghế sau ngồi, ông Biện bước vào ngồi chiếc ghế phó lái xe.
Xe khởi hành đi tới đảo Jeju, trong xe lúc nào cũng có tiếng cười rất ấm áp, tính cách Bạch Hiền nói chuyện rất vui tính làm trong xe càng trở nên sôi nổi hơn, lâu lâu người lái xe cũng không thể nhịn cười được vì cái tính hài hước của Bạch Hiền.
Ngoài trời bắt đầu chuyển mưa nhìn ra ngoài khung cửa xe vào sáng sớm còn nắng vậy mà giờ lại chuyển mưa, mưa càng ngày càng nặng hạt, làm cho xe trở nên khó đi hơn cậu nhìn chiếc vòng của Chung Nhân.
"CẨN THẬN."
Tiếng hét của ông Biện làm cho cậu giật mình ngước lên nhìn hai chiếc gần sắp đụng nhau, bà Biện hoảng hốt ôm Bạch Hiền trong lòng để bảo vệ cậu. ĐÙNG hai chiếc xe tông vào nhau làm cho ông Biện và người lái xe đầu bị đập phía trước chảy máu rất nhiều còn bà Biện thì đầu đập trúng vào cửa kính, chiếc xe dần dần bị rớt xuống dưới núi, chiếc xe rơi xuống bị hư hỏng hết mọi thứ rất kinh hoàng.
"Ba. . . mẹ . . ."- Giọng nói cậu dần nhỏ đi, Bạch Hiền đưa tay muốn chạm tới ba mẹ cậu nhưng rồi cậu ngất lịm đi chiếc vòng cũng rời khỏi tay cậu, chiếc vòng bị đứt làm cho những chiếc hột lăn lóc khác nơi. Mưa cứ thế mà rơi tầm tã, sự việc diễn ra rất nhanh cứ như là bộ phim vậy.
BTC.
Kim Chung Nhân: 18 tuổi là bạn trai của Bạch Hiền gia đình giàu có.
Tính tình: Hiền lành, luôn yêu thương Bạch Hiền...
Mong mọi người sẽ ủng hộ chuyện của mình nếu có sai xót gì thì hãy thứ lỗi cho mình hoặc cmt nói để mình sửa cho chuyện hoàn hảo hơn. Nhớ cho tớ ngôi sao nha Cảm ơn các bạn nhiều!!!!
END CHƯƠNG 1: TAI NẠN
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - ChanBaek] Em Là Ánh Sáng Mặt Trời Của Anh!
FanfictionĐem một tình yêu thiết tha, dang tay ôm lấy đôi vai nhỏ bé của em. Chỉ cần thấy em cười cũng đủ làm cho anh vuii vẻ.