Buổi sáng náo nhiệt đã kết thúc bắt đầu một buổi tối lạnh lẽo đen tối.
Cậu dậy từ lúc buổi trưa vì cái bụng nó cứ réo mình đành thức dậy xuống ăn trưa. Ăn xong bửa trưa cậu mới phát hiện cái người nhận là hôn phu của mình không thấy đâu, đành gạt đi người đó uống thuốc xong cậu ra khu vườn của biệt thự, khu vườn xanh mát gió thổi qua làn tóc của cậu.
Cậu thích thú đi ngắm những bông hoa đang đi cậu phát hiện ra ở đây có hai chú chó trắng tuyết. Liền tung tăng chạy đến hai chú chó chơi đùa, mặc kệ những người sau lưng đi theo mình. Hai chú chó thấy Bạch Hiền lại liền ve vẫy cái đuôi với Bạch Hiền, cậu mỉm cười thích thú khi hai chú chó cứ liếm vào mặt của mình.
Chơi đến chiều, cậu chơi với hai chú cho xong cảm thấy mệt đành tạm biệt hai chú chó rồi đứng dậy bước vào khu biệt thự. Mệt mỏi ngã lưng vào sofa cầm remote bật tivi bật kênh có nhạc cứ thế mà nghe nhạc ngủ đi cũng không hay.
Lúc tĩnh dậy thì cậu thấy mình đang ở trong phòng cậu khó hiểu trong đầu cậu chợt hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Xán Liệt đang suy tư trong đầu thì cái bụng nó lại réo lên đành phải đứng dậy xuống ăn cơm. Vừa bước xuống đã gặp vị 'hôn phu' của mình, cậu cũng không thấy ngại bước xuống ngồi đối diện với anh, từ tốn cầm chén cơm lên đang ăn mà cứ thấy có người đang nhìn mình ngước lên thấy ánh mắt của anh nhìn mình.
"Anh không ăn cơm à?" Cậu đành kiếm chuyện để hỏi chứ bầu không khí im lặng như vậy thật ngợp thở.
"..." Anh không trả lời khoanh tay ngã người ra ghế cứ nhìn cậu.
"Ya! Sao tôi hỏi, anh không trả lời chứ?" Bạch Hiền bực bội trợn mắt nhìn anh.
"Em ăn xong rồi để bác sĩ khám bệnh cho em, ngày mai chuẩn bị đi học với anh đồ đi học anh để trong tủ." Vừa nói đưa tay chỉ qua vị bác sĩ đứng đó hồi nào không hay, rồi đứng dậy bước lên lầu vào thư phòng.
Bạch Hiền chỉ biết trố mắt nhìn anh bước đi đưa mắt nhìn qua vị bác sĩ, cơm cũng không còn muốn ăn.
-Tại phòng Bạch Hiền.
"Vết thương của cậu hồi phục rất nhanh chỉ cần nghỉ dưỡng vài ngày và để tinh thần vui vẻ như vậy sẽ tốt cho phần não bị chấn thương là có thể tháo băng ra." Vị bác sĩ mỉm cười hài lòng với Bạch Hiền.
"Bác sĩ...vậy tôi...chừng nào có thể hồi phục lại trí nhớ?" Bạch Hiền đưa mắt nhìn vị bác sĩ cao tuổi.
"Có thể là một tuần, một tháng, một năm, hai năm hoặc thậm chí...." Vị bác sĩ đưa mắt nhìn Bạch Hiền.
"Chỉ cần...ngày nào tôi vui vẻ sẽ mau hồi phục đúng không?" Cậu mỉm cười nhưng nụ cười của cậu gượng gạo, cậu biết vị bác sĩ sẽ nói tiếp rằng cũng có thể không nhớ lại kí ức.
Vị bác sĩ vừa bước ra không bao lâu thì Xán Liệt bước vào trên tay cầm một hợp pudding bước tới đưa cho cậu.
Cậu nhận lấy mỉm cười với anh:" Sao anh biết tôi thích ăn pudding mà còn là vị socola nữa?"
"Vì em là vợ của tôi."
Câu nói ngắn gọn của anh làm cho khuôn mặt của cậu hơi hơi đỏ.
Xoay mặt qua chỗ khác để cho anh không thấy khuôn mặt đang đỏ của mình. Đang ăn pudding cậu thấy anh cứ nhìn hợp pudding của mình đành thở dài đưa hộp pudding đến trước mặt anh.
"Anh ăn đi nhớ ăn ít thôi đấy." Xán Liệt thoáng công môi lên rồi lại trở về khuôn mặt lạnh băng.
"Đút"
Lại một câu ngắn gọn cậu ghét kiểu cách nói ngắn gọn này, mặt nhăn nhó đút một muỗng vào miệng anh. Anh thấy được đút lại há miệng ra cho Bạch Hiền đút tiếp, cậu bực mình nhìn hộp pudding gần sắp hết đàng đút một muỗng nữa vào miệng anh.
"Mai nhớ mua hộp lớn hơn đấy."
"Ừ!"
Căn phòng chợt trở nên yên tĩnh không một tiếng nói im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim đồng hồ kêu, Bạch Hiền không chịu được sự im lặng đành phá vỡ sự yên tĩnh này.
"Anh...có thể kể cho tôi biết chuyện lúc trước về gia đình của tôi không?"
"Từ từ rồi anh sẽ kể cho em nghe, đã trễ rồi em ngũ đi mai còn dậy sớm để đi học."
Giúp cậu nằm xuống đắp chăn lại cho cậu rồi mở cửa bước ra ngoài.
Nằm trên giường, trong đầu của cậu chỉ một màu trắng cậu cứ suy nghĩ về mặt ba mẹ của mình ra sao rồi dần dần thiếp đi.
Nhưng cậu đâu biết có một người đứng ở ngoài phòng của cậu dựa lưng vào tường trầm ngâm.
"Xin lỗi Bạch Hiền...em chỉ là của tôi thôi"
BTC.
END CHƯƠNG 3: CUỘC SỐNG MỚI
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - ChanBaek] Em Là Ánh Sáng Mặt Trời Của Anh!
FanfictionĐem một tình yêu thiết tha, dang tay ôm lấy đôi vai nhỏ bé của em. Chỉ cần thấy em cười cũng đủ làm cho anh vuii vẻ.