Tại căn phòng, cậu nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền lười biếng, từ từ cậu mở mắt ra cậu chỉ thấy toàn là màu trắng, cậu đứng dậy muốn ra ngoài chợt bước chân cậu khựng lại trước mặt cậu là một tấm gương, cậu thấy trong gương có một cậu trai có khuôn mặt xanh xao trên đầu quấn một lớp băng màu trắng, cậu khẽ đưa tay lên lớp băng.
"Đau!"
"Đây là đâu?"
Cậu nhìn lại căn phòng chỉ chủ đạo một màu trắng ngó qua ngó lại trong lòng càng thấy không nên ở lại chỗ này. Cánh cửa mở ra một cô gái bước vào trên tay cầm đĩa thức ăn:
"Cậu chủ, cậu chủ tỉnh rồi"
"Cậu chủ...cậu chủ"
Cánh cửa đang được mở ra cậu liền nhân cơ hội chạy ra ngoài mặc cho cô gái cứ kêu mình. Đang chạy cậu liền dừng lại đứng ngơ ngác nhìn đám cận vệ mặt áo vest đen càng ngày càng bước lại mình. Xã hội đen muốn bắt mình sao người nào cũng to con không xong rồi phải bỏ trốn thôi. Không nhiều lời cậu liền một mạch chạy đi.
"Cậu chủ, cậu chủ"
Chạy ra khỏi khu biệt thự tới một khu vườn rộng xanh ngát, chạy mãi vẫn không thấy đường ra khỏi đây, quay đầu lại vẫn thấy đám người áo đen cứ đuổi theo mình.
"Phịch"
Nhắm mắt lại cho khuôn mặt chuẩn bị đáp xuống mặt đất nhưng sao không thấy đau, mở mắt ra trước mặt cậu là một anh chàng rất đẹp trai nhưng sao nhìn vào mắt anh ta cậu lại thấy có cái gì đó rất kì lạ muốn khám phá.
" Bà xã mới sáng sớm mà em đã làm náo loạn cả nhà rồi sao?"
Cậu giật mình nhìn chàng trai đã đưa tay ôm mình từ lúc nào không hay biết, nghe giọng lạnh băng vang lên cậu thấy ớn lạnh.
"Thiếu gia, sáng nay cậu chủ...."
Nhìn ánh mắt của anh đám cận vệ im lặng không dám lên tiếng. Cậu hết ngỡ ngàng rồi lại tới bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xãy ra.
"Đứng dậy, em định nằm tới chừng nào?"
"Ờ..."
Anh đứng dậy bước tới trước mặt cậu nắm tay cậu giọng nói vang lên:" Đi anh dẫn em vào nhà ăn sáng rồi còn uống thuốc."
Quay người nắm tay kéo cậu đi, cậu theo phản xạ muốn giật tay lại nhưng anh nắm tay cậu rất chặt, cậu khó hiểu nhìn anh cất giọng lên nói" Anh là ai?"
Câu nói của cậu làm anh khựng lại, bầu không khí bắt đầu căng thẳng anh quay nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi môi bấc giác nâng lên nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lùng.
" Phác Xán Liệt, hôn phu của em."
Cậu chết đứng sững sở nhìn người đứng trước mặt mình, cậu khó hiểu hỏi lại:" Hôn phu của tôi?"
Cậu trợn mắt nhìn vào đôi mắt to tròn màu nâu lạnh lùng của anh. Cứ thế hai người cứ nhìn nhau không nói lời nào đến đáng sợ:" Đi vào nhà."
Giọng nói lạnh lùng vang lên như ra lệnh của anh làm cậu quay về thực tại.
"Không!"
Cậu giật tay lại muốn bỏ trốn khỏi nơi này, anh nhanh tay hơn cậu liền nắm tay cậu lại một lực rất mạnh nên cậu liền ngã nhào vào lòng anh, cậu đưa tay đẩy anh ra muốn rời khỏi lòng ngực anh nhưng không được, anh càng siết chặt cậu hơn.
"Nghe đây vợ tôi đổi ý muốn ăn sáng ở ngồi sân đấy."
Cậu há hốc mồm nhìn anh, đám người phía sau cuối đầu rồi quay vào nhà, chưa hoàn hồn đã bị anh bế lên cậu liền dùng giọng cao vút của mình la hét:" Ya! Anh bỏ tôi xuống đồ đáng ghét xấu xa này anh làm gì vậy hả?"
Anh không nói lời nào bế cậu tới bàn ăn vừa được dọn thức ăn ra. Anh nhìn đám người hầu họ cuối đầu bước vào khu biệt thự.
"Tôi là ai? sao tôi không nhớ cái gì hết vậy, ba mẹ tôi đâu, còn nữa sao anh lại là hôn phu của tôi?" Những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu, cậu muốn biết đáp án nhìn anh với ánh mắt mong chờ.
"Ăn đi!"
"Tôi không ăn, anh trả lời tôi đi"
Thở dài một hơi, anh nhìn vào đôi mắt của cậu làm cậu rùng mình:" Em tên là Bạch Hiền, hai gia đình đã hôn ước với nhau trước, gia đình em một tuần trước bị tai nạn hiện giờ chưa kiếm ra ba mẹ em."
Cậu rơi vào trạng thái hoảng hốt ba mẹ cậu bị tai nạn, nước mắt cậu rớt xuống, đầu của cậu càng ngày đau nhưng không đau bằng tim của cậu tim của cậu đau quá, cậu đưa tay chạm vào lòng ngực trái của mình nước mắt cứ thế mà rơi xuống.
Một vòng tay ôm cậu vào lòng, cậu biết vòng tay đó là của ai nhưng sao cậu lại thấy vòng tay này lại ấm áp đến lạ thường. Cứ thế cậu mặt kệ Xán Liệt ôm mình, cậu khóc trong lòng ngực anh đến khi thiếp đi.
Đưa tay bế cậu bước vào phòng, để cậu xuống giường đắp chăn lại, Xán Liệt ngồi đó cứ thế ngắm nhìn khuôn mặt của cậu đang ngủ mắt anh trở nên dịu dàng hơn. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt của Bạch Hiền, khẽ cuối xuống hôn vào trán cậu rồi đứng dậy bước ra ngoài ánh mắt của Xán Liệt liền thay đổi.
BTC.
Xong chương thứ hai nhớ vote or cmt cho mình nha <3
Mình rất là lười không có siêng năng đâu nhưg mìh sẽ cố gắg ra chương mới cho các bạn.
Cảm Ơn các bạn rất nhiều, yêu mấy bạn <3 :3
À thấy chuyện khó hiểu cứ nói mình biết để mình sửa nhá Cảm Ơn.
END CHƯƠNG 2: TÔI LÀ CHỒNG CỦA EM
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - ChanBaek] Em Là Ánh Sáng Mặt Trời Của Anh!
FanficĐem một tình yêu thiết tha, dang tay ôm lấy đôi vai nhỏ bé của em. Chỉ cần thấy em cười cũng đủ làm cho anh vuii vẻ.