✏ Chương 4: Đi Học ✏

220 30 6
                                    

Bạch Hiền không có thói quen thức dậy lúc sáng sớm, vì tối hôm qua nôn nóng được đi học nên hôm nay dậy sớm được một bửa.

Mắt nhắm mắt mở bước vào phòng vệ sinh, đánh răng thay đồ đi học, mặt cậu tươi tỉnh hẳn lên, xong mọi việc nhìn lại đồng hồ gần sắp trễ giờ liền hối hả chạy qua phòng Xán Liệt. Không ngại ngùng cậu đá cửa phòng của Xán Liệt, đưa mắt nhìn vào phòng chỉ một màu xám ngắm phòng được một vòng cậu bước gần tới mép giường.

Bạch Hiền đưa tay lên rồi lại đưa tay xuống nhắm mắt lại cho nhịp thở ổn định miệng thì cứ lẩm bẩm:" Bình tĩnh...bình tĩnh..." thử quản giọng đã tốt mỉm cười hài lòng chuẩn bị.

1...

2...

3...

"Ááááááá! Phác Xán Liệt anh làm gì vậy buông tôi ra!"

"Mới sáng sớm nhớ anh hay sao mà chạy qua đây vậy, hay là dọn phòng qua đây đi."

"Buông ra, tôi mới là không muốn ở đây chỉ là kêu anh dậy đi học thôi."

"Vậy sao?"

"Tất nhiên rồi tôi mới không cần ở chung với anh."

Xán Liệt cau mày, không nói một lời đứng dậy bước vào phòng vệ sinh.

Thấy Xán Liệt đi rồi cậu cũng đứng dậy bước xuống lầu, vừa mới bước một bậc xuống cầu thang.

"Chào cậu chủ!"

Bạch Hiền lúng túng, cười trừ:" À...vâng...mọi người cứ làm việc tiếp đi."

"Vâng!" Mọi người đồng thanh nói.

Chân mình đi mạnh lắm hay sao ta? Mà sao mới bước một bước thôi đã nghe rồi? Từ giờ trở đi phải đi nhẹ nhàng mới được.

Nói là phải làm cậu bước xuống rất nhẹ nhàng cứ như là ăn trộm vậy cứ đi rồi lại ngó qua ngó lại. Mọi người nhìn thấy Bạch Hiền như vậy làm ai cũng phải nín cười.

"Làm gì vậy?"

"Hết hồn!!! Ya, anh muốn hù chết tôi sao?" Bạch Hiền tức giận hét lên.

"Có tật giật mình sao? Hay là em định ăn trộm thứ gì?"

Bạch Hiền trợn mắt nhìn Xán Liệt, không đợi Bạch Hiền nói tiếp, Xán Liệt đã cướp lời nói.

"Mà ở đây không có gì để lấy đâu? Mọi thứ qúy giá điều ở trong phòng anh rồi dọn đồ qua phòng anh đi, sẽ dể dàng lấy đồ hơn."

Xán Liệt nheo mắt nhìn Bạch Hiền bước chân của anh tiến lại bước đến gần Bạch Hiền. Cậu sợ hãi lùi hai bước, anh lại tiến lên hai bước, Bạch Hiền lại lùi một bước anh lại tiến một bước. Cứ thế người bước người lùi cho đến khi lưng Bạch Hiền áp sáp vào tường lúc nào cũng không hay.

Xán Liệt nhết môi lên nhìn Bạch Hiền đưa một tay lên tường cuối đầu xuống nhìn vào mắt Bạch Hiền.

"Sao giờ em muốn gì?"

"Tôi...tôi...tôi muốn đi học."- Bạch Hiền lắp bắp trả lời.

"Muốn đi học?"

[Longfic - ChanBaek] Em Là Ánh Sáng Mặt Trời Của Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ