Chương 1. Cố nhân

277 25 6
                                    

Tomioka Giyuu vẫn mải mê cắt những đóa hoa sen trong vườn, ánh nắng vàng óng rơi trên mái tóc đen của anh, bỗng chốc mắt xanh đã xuất hiện những ánh vàng mơ màng. Đã là ba năm kể từ khi trận đại chiến cuối cùng đó kết thúc, chứng kiến những người ở lại được sống hạnh phúc và bình yên cũng là một niềm vui của anh.

Nhưng Giyuu tự hỏi, nỗi đau từ những người đã rời đi bao giờ mới thôi âm ỉ khỏi lồng ngực anh.

"Ồ, Tomioka-san, bông hoa màu tím đẹp mắt chưa kìa!"

Tomioka Giyuu theo quán tính nhìn sang nơi Inosuke vừa chỉ tới, trong một chiếc chum màu nâu, hoa súng tím nở rộ dưới ánh dương dịu êm mang theo hương thơm thoang thoảng. Một hình bóng vụt qua tâm trí anh, Shinobu, phải, nó tựa như màu tóc của cô ấy nhỉ?

"Cái đó có ăn được không anh Giyuu?"

"Inosuke, thằng ngu này cái gì mày cũng đòi bỏ vào mồm thế hả?" Zenitsu bắt đầu gào lên đầy cảnh cáo, Inosuke và cậu lại bắt đầu vật lộn nhau ầm ỉ cả một góc sân.

Giyuu thở dài tiếp tục cắm những cành sen vào trong bình, Tanjiro thì vẫn cố can ngăn hai đứa nhóc ồn ào kia, Nezuko thì ngỏ lời chào hỏi thăm anh rồi giúp anh tỉa những cành sen dài.

"Hoa súng tím làm em nhớ đến chị Shinobu."

Người đàn ông dừng lại cử chỉ, anh thoáng chốc sững sờ khi Kanao cúi người ngắm nghía kĩ đóa hoa ấy, thì ra, không chỉ mỗi mình anh nghĩ như vậy, mọi thứ rõ ràng như thế cơ mà.

Giyuu nở nụ cười nhạt đáp lại Kanao, mọi người vẫn thường tụ tập đến đây để thăm anh, anh rất biết ơn vì điều đó, những lúc như vậy chí ít anh không phải nghĩ nhiều đến mức ngẩn người khi ở một mình.

"Tụi em đến chỗ Sanemi-san đây ạ, anh hãy giữ gìn sức khỏe nhé."Tanjiro vỗ vai anh với nụ cười rạng rỡ như ngày nào, những trụ cột cô độc như anh và Sanemi chỉ lủi thủi trong phủ một mình, nhưng Giyuu không nghĩ điều đó lại làm bọn họ lo lắng cho anh như vậy.

"Được, mọi người đi về cẩn thận."

Mãi đến khi ánh hoàng hôn buông xuống, anh vẫy tay tiễn mọi người rời khỏi phủ của mình. Cả ngôi phủ rộng lớn giờ chỉ còn mỗi mình anh, im ắng đến nao lòng. Giyuu ngồi xuống sàn gỗ, bắt đầu nhìn kĩ đóa hoa súng bên cạnh, hương thơm dễ chịu lan tỏa xung quanh khiến anh chìm vào những hồi tưởng đã cất giấu từ lâu.

"Shinobu, liệu cô đã hạnh phúc chưa?"

"Còn tôi, tôi nhớ mọi người nhiều lắm!"

Thân thể người đàn ông ngụ trên sàn gỗ, ánh hoàng hôn nhuộm lên gương mặt yên bình của anh, tựa như thể anh chưa từng trải qua bất kì khổ đau nào trên đời. Khóe môi người đàn ông cong lên một góc độ nhỏ, anh mỉm cười với dòng hồi tưởng từ rất lâu về trước, về những ngày bọn họ từng sát cánh bên nhau, về những lần cô ấy trò chuyện dù anh không đáp lại.

Nếu như có kiếp sau, tôi vẫn muốn ở bên mọi người.

Tôi sẽ nói chuyện với em nhiều hơn nữa.

[GiyuShino] Người đến hoa vừa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ