Đoạn ký ức cuối cùng

203 31 0
                                    

Không đợi nàng mở lời, thì người kia đưa tay rút thanh kiếm ra khỏi ngực nàng, bất ngờ cả người nàng như được giải thoát, nhẹ nhàng không còn nặng nề khó thở nữa, sau đó Kim Jennie chỉ nhìn nàng và cười, quơ thanh kiếm lên không trung chém xuống người nàng, theo phản xạ nàng nhắm mắt lại hứng chịu, có một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy nàng, giật mình mở mắt ra nhìn xem là ai, chỉ thấy người phía sau dùng tay cản thanh kiếm kia lại trước mặt nàng, giống như lúc cô ôm nàng cùng chết, người kia hất thanh kiếm ra Kim Jennie cũng biến mất.

"Trận Ni, mau về nhà thôi, không cần bận tâm về những người đó nữa" giọng nói êm ái bên tai nàng, gọi nàng về nhà.

"Nhưng cô là ai" Jennie nghe được giọng nói của cô, nàng như nhẹ nhõm phần nào, nhưng nàng không dám tin tưởng, sợ người phía sau giả, vì cô chưa bao giờ gọi nàng là Trân Ni, trừ lần cô quỳ dưới chân cha mình cầu xin cho nàng.

"Ta là Kim Jisoo" cô ở phía sau ôm lấy thân nàng thật chặt.

Nàng muốn hỏi thêm nhưng cô đưa ngón tay lên miệng nàng, không để nàng nói tiếp, buông nàng ra nắm tay nàng kéo lên đứng dậy, nàng cuối cùng cũng thấy được mặt cô, gương mặt bình thường chỉ có đôi môi trái tim làm điểm nhấn, còn lại cô chẳng xinh đẹp tí nào nhưng lại là người nàng yêu, Kim Trí Tú hay Kim Jisoo hai người điều là một, nàng mỉm cười nắm chặt tay cô đi theo cô về nhà mà cô nói, Jisoo vui vẻ nắm tay dẫn nàng đi, lâu lâu cô còn quay lại cười với nàng, có cô ở đây rồi nàng không cần phải quan tâm đến việc gì nữa, mọi thứ quá mệt mỏi nàng muốn buông bỏ rất cả, mặc kệ là mình đang ở đâu trong thế giới nào, nàng không cần biết vì ở đây có cô.

"Jennie!!!...làm ơn"

Tiếng gọi của ai vang vọng, khiến nàng khựng lại quay đầu về phía sau, tìm kiếm người gọi mình.

"Nương tử nàng sao vậy, đi tiếp thôi" cô thấy nàng đứng lại thì hối thúc nàng mau đi tiếp.

"Em nghe có người đang gọi mình" nàng quay lại cười giải thích.

"Ai vậy, ta chẳng nghe ai gọi cả" cô làm vẻ mặt lắng nghe xem ai đang nói.

"Chắc em nghe nhầm, thôi mau về nhà" nàng ôm lấy vai cô.

Cô xoa đầu nàng bước tiếp, đi được vài bước tiếng gọi nàng lại vang lên lần này có cả tiếng khóc, bất giác nàng quay lại nhìn về hướng xa, như có gì đó thúc đẩy nàng không cho nàng đi tiếp.

Tỏn....tỏn....tỏn....

Tiếng nước nhỏ giọt chạm vào mặt nước hồ, tạo thành nhưng đợt sống nhỏ lan tỏa ra tới chân nàng, khi đợt sống chạy qua trái tim nàng nhối lên một nhịp.

"Jennie, vợ ơi..."

Mơ hồ như được hóa giải nàng như lấy lại lý trí, hoảng hốt rút tay mình ra khỏi tay người kia, đẩy cô ra lùi lại vài bước, nàng nhớ rằng Kim Jennie trước khi rời đi đã từng nói, Kim Trí Tú đã chuyển kiếp thành Kim Jisoo, trong kí ức của nàng tới lúc chết nàng vẫn chưa biết Kim Trí Tú yêu mình, chỉ khi nàng tới kiếp lại sống trong thân xác người khác mới biết, cô gọi nàng là Jennie hoặc vợ, có khi dỡ chứng gọi nàng NiNi, vì không biết nàng là tướng quân Kim Trân Ni trong cơ thể vợ mình, kì hoặc hơn người kia xưng là Jisoo lại gọi nàng là nương tử làm nàng hơi nghi ngờ.

Vợ Tôi Là Tướng Quân ⋈ JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ