Kết Thúc

305 27 4
                                    

Một năm qua đi, Kang Eunwon được kết án 45 năm tù, với tội danh chiếm đoạt tài sản bắt cóc sở hữu hàng nóng trái phép, ông mà Kim ba mẹ Kang Eunwon cũng bị kết án 10 năm tù vì tội đồng phạm tiếp tay cho Kang Eunwon phạm tội, kết cục của kẻ thủ ác được pháp luật sử phạt nghiêm minh, Kang Eunwon chỉ vì ghen tức mà phải trả giá dành cả cuộc đời trong vòng lao lý, nếu hắn biết dừng lại đúng lúc thì hắn ta đã có một cuộc đời tốt hơn thế rồi, lưới trời lồng lộng tuy thưa khó thoát, hắn ta nghĩ lấy được tài sản của cô hắn ta sẽ được sở hữu hay sao, Kang Eunwon suy nghĩ nông cạn làm ra chuyện tự mình hại mình, bản án 45 năm tù rất thích đáng cho hắn.

Sau ngày tháng mang thai trong tù Hyunji cũng sinh con thành công, đứa bé kháu khỉnh trào đời sớm hơn so với dự kiến sinh nở, đứa bé những ngày đầu cần được bên mẹ chăm sóc, đến khi đứa bé khỏe mạnh có thể bú bình thì cũng đến lúc cô ta phải rời đứa con thi hành án 10 năm tù của mình, tiếc nuối Hyunji ôm đứa bé giao lại cho Jennie nuôi dạy, cô ta biết chỉ còn Jisoo và Jennie có khả năng nuôi dưỡng đứa nhỏ, cô ta không yên tâm giao lại nó cho ai hết.

"Jennie, tôi biết lúc trước tôi làm ra những không thể tha thứ với cô, nhưng tôi mông cô rộng lượng thương tình cưu mang đứa nhỏ vô tội" Hyunji nhìn con mình trong tay Jennie qua lớp kính.

"Đứa bé tên gì" Jennie ôm đứa nhỏ mủm mỉm i a cựa quậy trong tay.

"Là con trai, tôi đặt nó tên Jiyoung, họ của nó tôi vẫn chưa đặt, nếu cô muốn có thể đổi họ và tên của nó" Hyunji dịu dàng nói tên con mình.

"Tôi hứa sẽ chăm sóc con cô thật tốt, tôi và Jisoo sẽ chờ ngày cô ra tù" Jennie nhìn Hyunji, dù cô ta hãm hại nàng nhiều lần suýt chết, nhưng cô ta cũng quá đáng thương vì tình yêu nghe lời xúi giục, nàng không trách Hyunji nàng chọn cách tha thứ cho cô ta.

"Cảm ơn cô Jennie" Hyunji xúc động lau nước mắt.

"Phạm nhận 1937 hết giờ rồi, mau đi thôi" cai ngục mở cửa gọi Hyunji đi, cô ta sẽ được đem tới nhà tù khác, nên phải đúng giờ giao phạm nhân.

Hyunji nghe mình sắp phải xa con, cô ta rơi lệ đưa ta lên kính sờ mặt con qua lớp kính dầy, cai ngục đi vài còng tay Hyunji đưa đi, cô ta tiếc nuối quay lại nhìn đưa con lần nữa, Jennie ngồi nhìn Hyunji rời đi lòng nàng cũng không nở, tình phụ tử sao nở xa con mình, lúc sau Jisoo bên ngoài đi vào ôm vai Jennie, cô nói còn phải đi làm thủ tục nhận nuôi đứa nhỏ nữa, Jennie mới chịu ẵm đưa nhỏ rời đi.

Jisoo theo quyết định của nàng, giữ lại cái tên của Hyunji đặt, và nàng cũng lấy họ đứa nhỏ là Park chứ không phải Kim, dù gì đây là con Hyunji mang nặng đẻ đau sinh ra, nàng không muốn tước đoạt đi thân phận làm mẹ của cô ta, nàng muốn giữ lại thứ quý giá này cho Hyunji, Jiyoung cũng rất ngoan ngoãn xa vòng tay của mẹ từ nhỏ, cậu không quấy khóc làm khó Jennie và Jisoo, lúc nào cũng tươi cười chơi đùa với nàng.

"Ta ơi ai mà tè dầm dị ta" Jennie lấy tả mới thay cho Jiyoung, vừa chọc cười đứa bé.

"Í a... khe khe..á..aaa..kha kha" Jiyoung quơ chân quơ tay cười khặc khặc với nàng.

Jisoo vừa mới tắm xong, cô đi ra thấy hai mẹ con đang ngồi giỡn, cô đi lại ôm nàng từ phía sau, ngồi lên giường tay khều khều bàn tay bé nhỏ của Jiyoung, đứa bé quơ quơ tay nhỏ nắm ngón tay cô, Jisoo bật cười trước độ dễ thương của Jiyoung, Jennie cũng thay xong tả cho con nàng ôm Jiyoung lên dựa lưng ra sau, Jisoo chóng người đỡ sức nặng của nàng dựa, hai tay vòng qua ôm nàng vào lòng, Jennie nựng má đứa nhỏ thích thú, cô nhìn thấy cũng cười.

Vợ Tôi Là Tướng Quân ⋈ JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ